Chương 09: Bệnh sợ xã hội đã được chữa khỏi, nhưng mà..

Hai tên cảnh sát bị hành động của Hàn Phi làm cho giật nảy mình. “Ngươi tỉnh táo một chút, có gì thì từ từ nói, chống cự cảnh sát bằng vũ lực là hành vi ngu xuẩn nhất đó.”

Hàn Phi vắt óc, cố nghĩ cách nói tới những chuyện mình đã gặp phải mà không nhắc tới trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh.

Vì phòng ngừa hộp đen trong đầu nổ tung, hắn cẩn thận nói ra từng chữ một: “Tối hôm qua lúc 0 giờ sáng, có một bà lão đến mời ta sang nhà ăn sủi cảo. Cháu trai của bà ta ném vỡ chén canh cá, nói là nguyên liệu nấu ăn lấy từ trong quan tài ra. Nhưng nguyên liệu nấu ăn đó vốn lấy từ trong tủ lạnh, thế nên ta cảm thấy tủ lạnh nhà bọn họ hình như có giấu thi thể người.”

“Có thể nảy ra suy nghĩ như vậy, không phải ngươi nên coi lại bản thân mình có vấn đề hay không sao?” Hai tên cảnh sát nghiêm túc nhìn Hàn Phi. Triệu Minh lặng lẽ bật máy ghi hình bỏ túi của cảnh sát lên, Trương Tiểu Thiên thì âm thầm đưa một tay ra sau lưng. “Sau đó thì thế nào?”

“Ta về nhà, bắt đầu đi ngủ. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên chuyển động, có thứ gì đó đi ra ngoài, các vị có tin ma quỷ tồn tại trên đời không?”

“Cái gì?”

“Chính là quỷ đó! Quỷ đang ngồi xổm dưới đất đột nhiên biến mất, sắc mặt thì trắng bệch, thân thể như không có xương vậy! Ta vừa mở mắt hắn đã xuất hiện bên đèn ngủ ngay đầu giường.”

Hàn Phi càng lúc càng kích động, hắn sợ cảnh sát cứ thế rời đi rồi bỏ lỡ cơ hội cứu giúp mình nên liên tục khoa tay múa chân để mô tả rõ ràng hơn.

“Ta đã bật máy ghi hình mà ngươi lại nói với ta là có quỷ?” Triệu Minh hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình vẫn giữ vẻ bình thản. “Nếu ngươi chỉ muốn nói mấy lời này vậy thì thôi đi. Tiếp theo chúng ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, vui lòng thành thật trả lời.”

“Có trời đất chứng giám, lời ta nói đều là sự thật mà!” Hàn Phi thật sự không hề giả vờ, hắn liều mạng chớp mắt ra hiệu với cảnh sát như mình là con tin đang bị khống chế, chỉ là thứ khống chế hắn không phải bọn cướp mà là một cái trò chơi kỳ quái.

“Câu hỏi thứ nhất, trưa hôm qua lúc 1 giờ 30 phút tại sao ngươi lại xuất hiện ở khu phố đồ cũ vùng ngoại thành?” Triệu Minh không tiếp tục quanh co với Hàn Phi mà hỏi thẳng.

“Ta đi mua trò chơi đã qua sử dụng. Đúng rồi, các vị có thể tìm ông chủ tiệm mà ta đã mua! Đồng chí cảnh sát, hãy đi cùng ta đến tìm ông chủ tiệm đi…”

“Ở đâu ra ông chủ tiệm? Khu đồ cũ đó đều là nhà bỏ hoang, ba tháng trước tất cả các cửa hàng ở đó đều đã ngừng kinh doanh.”

“Không thể nào! Ta đã liên tục mua trò chơi cũ ở cửa tiệm đó suốt ba ngày mà! Bây giờ chúng ta cùng đến đó đi, ta dẫn các vị đến cửa tiệm đó!” Hàn Phi đứng bật dậy.

“Ngươi không biết thật hay là giả bộ hồ đồ? Trưa hôm qua khu phố đồ cũ đó xảy ra một trận cháy lớn, tất cả cửa hàng đều bị thiêu hủy, may mắn là nơi đó đã ngừng hoạt động nên không có ai bị thương.” Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên đều cảm thấy Hàn Phi có vẻ khả nghi.

“Tất cả cửa hàng đều bị thiêu cháy?” Hàn Phi kinh ngạc nhìn hai tên cảnh sát, lát sau ánh mắt hắn lại trở nên kiên định. “Không thể nào đâu! Có vấn đề! Ta rõ ràng còn nhớ ngoại hình của ông chủ tiệm, chỉ cần các ngươi tìm được người này thì sẽ chứng minh được ta không có nói dối!”

Hàn Phi là diễn viên chuyên nghiệp, trí nhớ của hắn rất tốt, lập tức lấy ra giấy bút viết lại những điểm đặc thù về ngoại hình của ông chủ tiệm. “Các ngươi cứ tìm theo những thông tin này, tuyệt đối sẽ tìm được hắn!”

“Ta có thể nói chắc chắn với ngươi, nơi đó không hề có một cửa hàng nào còn kinh doanh cả…” Triệu Minh còn muốn nói thêm gì đó, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Hắn để lại Trương Tiểu Minh nói chuyện với Hàn Phi, còn mình thì đi ra khỏi căn hộ để nghe điện thoại.

“Alô, Vương đội trưởng?”

“Các ngươi đã tới nhà của kẻ bị tình nghi phóng hỏa khu đồ cũ chưa? Có phát hiện gì không?” Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung niên.

“Chúng ta đã tới và trò chuyện với người đó, nhưng hắn có chút vấn đề.” Triệu Minh liếc nhìn vào trong nhà, thấp giọng nói.

“Nói cụ thể một chút.”

“Căn cứ vào dữ liệu công dân để xây dựng mô hình tính cách thì hắn phải là một người cực kỳ hướng nội, là một diễn viên hài rất chăm chỉ và cố gắng. Chúng ta còn tra ra được hắn mắc bệnh ám ảnh sợ hãi xã hội vô cùng nghiêm trọng.”

“Diễn viên hài mắc chứng sợ xã hội?”

“Dữ liệu công dân và số liệu phân tích tính cách đã viết như thế. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc với người bị tình nghi mới phát hiện tâm tình hắn có vẻ phấn khởi, hành vi cử chỉ rất quái dị, ta hoài nghi bệnh sợ xã hội của hắn đã được chữa khỏi, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là hình như hắn bị điên luôn rồi.”

Gọi điện thoại xong trở vào nhà, Triệu Minh phát hiện Hàn Phi và Trương Tiểu Thiên đang châu đầu lướt lướt gì đó trên màn hình di động.

“Các ngươi đang làm cái gì?”

“Ta nhập dữ liệu về ngoại hình của ông chủ tiệm mà Hàn Phi nói vào kho số liệu cảnh sát, hắn mô tả rất kỹ càng, hẳn là rất nhanh sẽ tìm được kết quả… Tìm được rồi này!”

Nhìn gương mặt người vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại di động, vẻ mặt của Trương Tiểu Thiên bỗng trở nên kỳ quái. Hắn đưa điện thoại tới trước mặt Hàn Phi: “Ta đã mô phỏng gương mặt người đó theo lời kể của ngươi, ngươi nhìn xem đây có phải là ông chủ tiệm mà ngươi gặp được không?”

Hàn Phi thấy gương mặt lão nhân, lập tức bật thốt: “Không sai, chính là ông ta! Ông ta còn nói cả nhà họ đều là fan hâm mộ của ta, đặc biệt yêu thích các tiết mục mà ta tham gia!”

“Ta cảm giác ông ta không lừa ngươi, mà ngược lại ngươi lừa dối cảnh sát.” Trương Tiểu Thiên ấn vào màn hình điện thoại, để lộ thông tin về người trong ảnh:

“Lão nhân này là người giữ mộ ở ngoại thành thành phố Tân Hỗ, song thân mất sớm, hắn không con không cái, nếu phải có người nhà thì đó hẳn là hơn trăm ngôi mộ vô danh vô tự nằm trong khu nghĩa địa.”