Chương 08: Cảnh sát tới

Cổ Hàn Phi từ từ bị bóp chặt. Ngoài mặt trông Hàn Phi như đã phát điên và cuồng loạn chém vào ổ khóa cửa, nhưng kỳ thật toàn bộ lực chú ý của hắn đều đang đặt vào giao diện thuộc tính.

Hàn khí thẩm thấu vào cơ thể, bàn tay Hàn Phi không còn cầm nổi dao phay. Khi sắp mất đi ý thức, nút rời khỏi trò chơi vốn đang xám xịt rốt cuộc cũng sáng lên.

Đã đủ ba giờ!

“Rời khỏi!”

Oành.

Trong đầu Hàn Phi vang lên một tiếng thật lớn, thế giới xung quanh không ngừng xoay tròn, cơn đau nhức kịch liệt từ chỗ sâu trong đại não truyền ra khắp cơ thể.

Cố nén đau đớn, trong nháy mắt tỉnh lại và giành quyền điều khiển thân thể, Hàn Phi lập tức tháo mũ trò chơi xuống ném nó lên bàn.

Xung quanh vẫn là bóng tối nhàn nhạt, màn hình máy tính đối diện hiện lên con số 3 giờ 01 phút.

Cảm giác mỏi mệt ập tới, đến bây giờ Hàn Phi vẫn chưa hoàn hồn, tựa như hắn vẫn còn kẹt lại trong trò chơi.

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Ngươi đã hoàn thành lần đầu tiên chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh, vui lòng tăng tốc thăm dò trò chơi.]

Trong óc đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lùng máy móc, Hàn Phi ngây ngẩn cả người. Hắn chắc chắn mình đã tháo mũ trò chơi xuống, vậy mà âm thanh kia lại vang lên ở ngay trong đầu hắn!

“Sao lại như thế?!”

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Ngươi đã hoàn thành lần chơi thứ nhất, vui lòng bắt đầu lần chơi thứ hai trong vòng 24 giờ.]

“Vì sao trong đầu ta lại truyền ra âm thanh này?” Hàn Phi đưa tay lên sờ gáy, nơi đó truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. Hắn cầm mũ trò chơi lên, quả nhiên phát hiện mặt trong mũ trò chơi tràn đầy vết máu.

Cẩn thận nghĩ lại một chút, Hàn Phi nhớ ra khi mình đội mũ trò chơi vào đã cảm thấy như có vật gì đó đâm vào gáy mình rất đau.

“Ta bị mưu sát sao?”

Hàn Phi lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát, nhưng trong đầu hắn lại lần nữa vang lên thanh âm.

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Vui lòng không nói cho bất kỳ ai biết về nội dung trò chơi, nếu không hộp đen trong não ngươi sẽ nổ tung, bảo đảm ngươi sẽ chết trong vòng 0.001 giây.]

“Hộp đen? Tử vong?” Hàn Phi nhìn nhãn dán đánh dấu trò chơi hệ chữa trị đính trên mũ, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu đau quá sức.

Sau khi nghỉ việc Hàn Phi đã chơi rất nhiều trò chơi khác nhau để phát tiết áp lực trong lòng, hy vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tâm lý và có được động lực sống lần nữa.

Hiện tại hắn đã được như ý nguyện, sau khi chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh, hắn đã cảm ngộ sâu sắc cuộc đời này tươi đẹp biết bao, thì ra những bất công mà hắn gặp phải trong đời lại chẳng có nghĩa lý gì trước mặt đám lệ quỷ biếи ŧɦái.

Nói theo một cách nào đó, đúng là Hàn Phi đã được chữa trị thật.

Chỉ là loại phương pháp chữa trị này khá là thô bạo, tựa như đầu ngón tay bị dằm đâm trúng, kết quả hắn phải chặt luôn nguyên cánh tay mình…

Hàn Phi bất lực ngã xuống mặt đất, đau đớn và mỏi mệt giày vò từng sợi dây thần kinh trong đầu hắn. Hàn Phi không biết cuối cùng mình ngủ thϊếp đi hay là hôn mê bất tỉnh.

. . .

Phanh phanh phanh!

Bảy giờ sáng, Hàn Phi bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh lại. Hắn lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.

Cho đến khi nhìn thấy mũ trò chơi nằm lăn lốc trên mặt bàn và vết máu khô ở mặt trong mũ, Hàn Phi mới ý thức được trò chơi tối hôm qua không phải là một giấc mộng.

“Nhiệm vụ tân thủ đã khó như vậy, chắc chắn càng về sau các nhiệm vụ lại càng kinh khủng hơn, đây có khác gì là bắt ta đi chịu chết đâu? Ta chỉ là một diễn viên hài, ngay cả đánh nhau cũng không biết, sao có thể đối kháng với đám ‘hàng xóm’ cùng hung cực ác trong tòa lầu đó chứ?”

Phanh phanh phanh!

Tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng. Nếu như chưa hề chơi trò Hoàn Mỹ Nhân Sinh, người mắc chứng bệnh ám ảnh sợ xã hội như Hàn Phi sẽ giả vờ trong nhà không có ai, im lặng đợi đối phương tự mình rời đi.

Nhưng sau khi chơi trò chơi kia, Hàn Phi chẳng hề nghĩ nhiều đã thuận tay mở cửa.

“Xin chào, chúng ta là cảnh sát. Ta tên Triệu Minh, vị này là đồng nghiệp của ta tên là Trương Tiểu Thiên.”

“Cảnh sát?”

Nhìn hai tên cảnh sát nhân dân mặc đồng phục đứng ở cửa ra vào, hai mắt Hàn Phi sáng lên. “Hộp đen” trong đầu uy hϊếp không cho hắn báo cảnh sát, nhưng bây giờ cảnh sát đã tự mình tìm tới cửa nha!

“Mời các vị vào trong!” Hàn Phi chưa từng tích cực trò chuyện với ai như thế. Hắn mời hai tên cảnh sát vào nhà, lại chạy tới tủ lạnh tìm đồ uống.

“Chúng ta tới đây là có việc muốn hỏi thăm, khu vực do đồn cảnh sát chúng ta quản lý xảy ra hỏa hoạn, trong camera giám sát đã quay được ngươi từng xuất hiện tại hiện trường ngày hôm qua.”

Hai tên cảnh sát nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Hàn Phi, cảm thấy có hơi kỳ quái. Triệu Minh còn mở điện thoại ra xem một lần, phát hiện thái độ của Hàn Phi không giống với tư liệu về hắn trong dữ liệu của cục cảnh sát.

“Kỳ thực ta cũng có chuyện muốn nói cho các vị biết.” Hàn Phi cầm đồ uống đi tới, ngồi xuống ghế đối diện.

“Ồ?” Hai tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, biểu tình trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hàn Phi: “Ngươi muốn nói gì?”

“Tối hôm qua ta…”

[Cảnh cáo! Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Vui lòng không tiết lộ với bất kỳ người nào về sự tồn tại của trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh phiên bản đầu tiên! Sau ba lần cảnh cáo, hộp đen sẽ nổ tung trong óc ngươi!]

Não bộ như bị ai đó bóp chặt, loại run rẩy đến từ linh hồn khiến Hàn Phi đã há miệng ra nhưng không thể nào nói thêm một chữ.

Hai tên cảnh sát nhìn Hàn Phi mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, ba người cứ thế nhìn nhau không nhúc nhích suốt mấy giây đồng hồ.

“Tối hôm qua ngươi làm sao?” Hai tên cảnh sát vẫn đang chờ đợi, bọn hắn làm sao biết được lúc này Hàn Phi đang bị áp lực khủng khϊếp đè nặng, mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống, loại cảm giác hủy diệt kinh khủng kia cứ lượn lờ trong óc hắn.

Trán Hàn Phi hiện lên gân xanh. Hắn cắn chặt răng, bàn tay nắm lại thành quyền đấm vào ghế sô pha, rốt cuộc vẫn không thể nói được câu nào về sự tồn tại của trò chơi.