Chương 34: Ta chỉ thuận miệng nói thôi mà

“Không nhìn thấy mặt, hắn bị nhốt trong một chiếc rương an toàn loại đặc chế, toàn thân bị trói chặt, ta nhớ rõ hắn chỉ lộ ra cánh tay trái có xăm hình bươm bướm.” Lệ Tuyết nhún vai nói, “Đừng hỏi nữa, mấy chuyện này không thể nói bừa được đâu, chúng ta vẫn nên tập trung vào Hàn Phi thì hơn.”

“Lệ tỷ, nếu ngươi đã cảm thấy Hàn Phi không thể là tội phạm siêu cấp thì sao còn đi theo chúng ta tới quan sát hắn?” Trương Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi.

“Chính bởi vì không cho rằng hắn là tội phạm siêu cấp nên ta mới đi theo các ngươi, sợ các ngươi làm ra mấy chuyện ngu xuẩn.” Lệ Tuyết nói xong nhanh chân bước về phía trước. “Hai ngươi không có kinh nghiệm điều tra và theo dõi, tốt nhất là đứng cách xa ta một chút.”

Ba vị cảnh sát nhân dân cứ thế lặng lẽ đi theo sau Hàn Phi, muốn tìm xem trên người Hàn Phi có vấn đề gì không nhưng hoàn toàn không có phát hiện.

Trên đường đi Hàn Phi giúp đỡ rất nhiều người, vừa nhiệt tình vừa hiền lành, trong mắt lộ vẻ hoài niệm và yêu thương thế giới này như thể đây là ngày cuối cùng trong cuộc đời hắn.

Biểu hiện của hắn rất phù hợp với hệ thống thông tin công dân, loại người này nếu độ nguy hiểm lớn hơn 0 mới là bất bình thường.

Hắn đi siêu thị một mình, đi xem phim một mình, đi ăn lẩu một mình.

Khi hoàng hôn buông xuống, Hàn Phi ra bờ sông một mình, vầng mặt trời đang lặn ở đằng xa, các con phố đã bắt đầu lên đèn.

Nhiệt độ từ từ hạ xuống, người đi đường xung quanh dần ít đi nhưng Hàn Phi vẫn đứng ở đó nhìn về phía mặt sông.

“Hàn Phi, sao ngươi lại đứng đây một mình?” Lệ Tuyết mặc thường phục đi tới hỏi.

“Hôm nay đoàn làm phim không quay cảnh của ta nên ta ra ngoài tản bộ một vòng.” Khoảng cách đến 0 giờ 00 phút ngày càng gần, Hàn Phi nói không căng thẳng là giả. Lần sau vào game có còn sống được hay không đều là nhờ may mắn.

“Vừa rồi ta thấy ngươi ăn lẩu một mình ở nhà hàng, định qua chào hỏi ngươi một tiếng nào ngờ ngươi ăn xong đã đi mất.” Lệ Tuyết nói, “Khi tâm tình không tốt thì nên đi chơi với bạn bè, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thả lỏng bản thân thôi.”

“Ta… không có bạn bè.” Hàn Phi nghĩ ngợi một lát lại nói tiếp, “Chỉ có một vị hàng xóm không tệ.”

“Vậy ngươi vẫn luôn một mình như thế sao?”

“Ừ.” Giọng của Hàn Phi rất có sức hút.

Nhìn hắn đứng một mình bên bờ sông, Lệ Tuyết bỗng nhớ tới lời lãnh đạo từng nói, người có chủ nghĩa quá lý tưởng thường sống tách biệt với xã hội.

Gió trên sông thổi tung tóc mái Hàn Phi, hắn yên lặng nhìn chăm chú vào khu vực trung tâm thành phố Tân Hỗ ở bờ bên kia, từng tòa nhà cao tầng đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không cách nào soi sáng đến chỗ hắn.

Hàn Phi và Lệ Tuyết đứng bên bờ sông, Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên trốn trong một bụi cây cách hai người một quãng.

“Sao ta cảm thấy Lệ Tuyết có vẻ coi trọng Hàn Phi nhỉ? Ngươi nói xem loại người như Hàn Phi có được con gái ưa thích không?” Trương Tiểu Thiên ngồi xổm trong bụi rậm, nhỏ giọng hỏi.

“Phải tùy tình huống. Tướng mạo của Hàn Phi khá ổn, con gái sẽ cảm thấy hắn có khí chất u buồn, nếu đổi lại là người vớ va vớ vẩn như ngươi thì ta đoán con gái sẽ cảm thấy ngươi đang giả vờ giả vịt.”

“Ngươi muốn ăn đòn có phải không?”

“Lời nói thật thì khó nghe.” Triệu Minh không thèm đấu võ mồm với Trương Tiểu Thiên, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vương đội trưởng.

“Đội trưởng, chúng ta đã theo dõi Hàn Phi một ngày, hắn quả thật đã khiến ta thay đổi cách nhìn. Loại người như hắn không có khả năng sẽ đi phóng hỏa đốt nhà.”

Lòng nghi ngờ của Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên đã giảm đi rất nhiều, trong lúc vô tình thiện ý của Hàn Phi đối với thế giới này đã khiến bọn hắn cảm động.

“Có phải là lúc theo dõi các ngươi đã bị hắn phát hiện rồi không?” Vương đội trưởng hình như không quá tin tưởng vào năng lực theo dõi của Triệu Minh. “Lệ Tuyết đâu? Bảo nàng nghe điện thoại, nha đầu kia tuy không tuân thủ kỷ luật nhưng năng lực nghiệp vụ rất mạnh.”

“Lệ tỷ hả? Nàng đang đứng bên bờ sông trò chuyện với Hàn Phi rồi.”

“Cái gì?!”

“Chính là kiểu đàm đạo nhân sinh ấy…”

“. . .”

“Ta hỏi chuyện này sao?! Vấn đề nằm ở đây hả? Ta bảo các ngươi âm thầm quan sát hắn cơ mà, ba người các ngươi lập tức trở về cho ta, ngay lập tức!!”

Đứng cạnh Hàn Phi, Lệ Tuyết đột nhiên nhận được một tin nhắn nhưng nàng chẳng có vẻ gì là muốn mở ra xem.

Lát sau, điện thoại của nàng không ngừng rung lên.

“Điện thoại của ngươi kìa, không muốn nghe sao?” Hàn Phi đứng bên cạnh cũng nghe được tiếng rung liên hồi.

“Lần sau có dịp sẽ trò chuyện với ngươi tiếp.” Lệ Tuyết bắt máy, vừa nghe điện thoại vừa rời khỏi bờ sông.

Bóng tối dần phủ xuống, Hàn Phi ngây ngốc đứng ở đó đến hơn mười giờ đêm mới về nhà.

Đi qua con đường quen thuộc, Hàn Phi trở lại căn phòng trọ. Hắn đặt một phần đồ nướng giao tới nhà, mở máy vi tính lên xem lại tiết mục hài mình từng tham dự.

“Trong tiết mục này ta cười thật là vui vẻ, nhưng trong lòng ta có thấy vui vẻ không?”

Thời gian thấm thoát trôi qua, Hàn Phi uống một chút rượu, an tĩnh ngồi trên sô pha. Sau đó hắn thuần thục nối dây vào, dùng hai tay nâng mũ trò chơi lên.

Nhìn đồng hồ bên góc dưới máy tính, đầu óc Hàn Phi chẳng suy nghĩ được gì. Hắn ép buộc bản thân giữ vững tinh thần, chờ đồng hồ hiện lên 0 giờ 00 phút, hắn đội mũ trò chơi lên đầu.

Tầm nhìn bị che chắn, thân thể như đang chìm vào biển cả, thế giới xung quanh Hàn Phi biến thành màu đỏ như máu.

[Hoan nghênh tiến vào trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh, hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ thuộc về mình.]

Còn chưa kịp mở mắt ra, Hàn Phi đã ngửi thấy một mùi thối gay mũi. Hắn không tùy tiện nhúc nhích mà cẩn thận cảm thụ ý lạnh trên ngón áp út.

“Quỷ đang ở ngay bên cạnh ta.”

Không còn tin tức nào hỏng bét hơn thế. Hàn Phi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết mấy phút tiếp theo sẽ quyết định sinh tử của hắn.

Vừa mở mắt ra, trong đáy mắt Hàn Phi đã xuất hiện vẻ hưng phấn bệnh hoạn, hắn lại biến thành tên biếи ŧɦái chơi trốn tìm với đám quỷ nhỏ đêm hôm trước.