Chương 12: Hệ thống phán định người tốt

“Khu của chúng ta đã được bầu chọn là khu an toàn nhất thành phố Tân Hỗ suốt năm năm liền. Vậy mà bây giờ lại xảy ra vụ án lớn như vậy, phòng vật chứng tới giờ vẫn không tra được nguyên nhân vụ cháy, vụ án này chắc chắn không đơn giản.”

“Hay là để ta và Trương Tiểu Thiên theo dõi hắn?”

“Chú ý an toàn, tuyệt đối không được để hắn phát hiện.” Vương đội trưởng vừa thu dọn hồ sơ về Hàn Phi vừa nói:

“Ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Hệ thống đánh giá một người trưởng thành có độ nguy hiểm bằng 0. Thầy của ta từng nói, người có điểm nguy hiểm là 0 thuộc về hai loại: một là người tâm tư đơn thuần, bản tính lương thiện, mà cho dù là loại người này thì cũng không thể luôn luôn duy trì điểm 0 như thế mãi được.”

“Vậy loại người còn lại thì sao?” Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh tò mò hỏi.

“Loại còn lại chính là kiểu tội phạm siêu cấp nguy hiểm, cực kỳ xảo trá, trí thông minh cực cao, am hiểu kỹ thuật hacker và biết thôi miên bản thân.” Vương đội trưởng hít sâu một hơi. “Bọn hắn đều là cao thủ đùa bỡn nhân tính, vì để áp chế nhân cách phạm tội của bản thân mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những kẻ này ngoài mặt thì vô hại đơn thuần nhưng thực tế tinh thần bọn hắn đã vặn vẹo biếи ŧɦái tới cực điểm.”

“Đội trưởng cho rằng Hàn Phi chính là người như vậy?”

“Ta không chắc chắn, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.”

. . .

Đứng tại cửa ra vào đồn cảnh sát, “tội phạm siêu cấp” Hàn Phi đang vừa gặm bánh mì mua được từ máy bán hàng tự động vừa nhỏ giọng thì thầm với vẻ ấm ức: “Đồn cảnh sát bắt người xong còn không cho ăn cơm.”

Bây giờ đã sắp 11 giờ trưa, Lệ Tuyết vẫn chưa có thông tin gì, Hàn Phi ăn bánh mì xong bèn quyết định trở về nhà trước.

Hắn còn chưa đi được mấy bước thì điện thoại đã rung lên. Nhìn tên người gọi tới, Hàn Phi cảm thấy rất bất ngờ.

“Khương đạo diễn, ngươi tìm ta có việc gì?”

“Một giờ chiều nay ngươi đến tiểu khu cũ Bắc Nhai đi, ta chuẩn bị quay một bộ phim mới, ngươi có thể tới thử vai.”

Hàn Phi vừa định nói gần đây mình gặp không ít chuyện, không muốn đi thử vai, nào ngờ đối phương đã cúp điện thoại trước.

“Alô? Khương đạo diễn?” Nghe tiếng tút tút vang lên, Hàn Phi đành mím môi cất điện thoại vào túi.

“Trạng thái của ta bây giờ không cách nào cười được, không còn thích hợp làm diễn viên hài nữa rồi.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng Hàn Phi vẫn quyết định buổi chiều sẽ đi qua đó một chuyến. Khi mình đang cùng đường mạt lộ đối phương lại nguyện ý cho mình cơ hội, nếu không tới sẽ cảm thấy có vẻ không tôn trọng người ta.

Về nhà tắm rửa thay quần áo xong, Hàn Phi vội vã chạy tới tiểu khu cũ Bắc Nhai.

Tân Hỗ là đại đô thị cấp quốc tế có diện tích cực lớn, khu vực trung tâm được cải tạo thành khu đô thị mới khoa học kỹ thuật, toàn bộ đều là tòa nhà cao tầng và là nơi các công ty tụ tập, cũng là nơi cư trú của các nhân tài trên khắp cả nước.

So sánh với khu vực trung tâm, các tiểu khu cũ lại có vẻ cũ nát và giữ lại bộ dáng từ nhiều năm trước.

“Xin hỏi đạo diễn Khương Nghĩa có ở đây không?” Hàn Phi đi vào tiểu khu cũ Bắc Nhai, bất ngờ phát hiện nơi này lại có hai đoàn làm phim đang quay, trong đó một đoàn quay phim tình cảm hài hiện đại, một đoàn còn lại quay phim kinh dị tội phạm.

Lúc trước Hàn Phi cũng đóng phim hài nên đầu tiên hắn chạy tới đoàn làm phim tình cảm hài để hỏi thăm.

“Hàn Phi?” Nhân viên điểm danh công tác ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phi. “Ngươi không phải đã bị sa thải rồi sao? Còn chạy tới đây làm gì?”

“Đây là công ty phim?” Hàn Phi cũng nghi hoặc nói, “Đạo diễn Khương Nghĩa bảo ta tới thử vai.”

“Đạo diễn phim Đô Thị Bí Luyến của chúng ta không phải là Khương Nghĩa. Ngươi có đi nhầm chỗ không?” Nhân viên điểm danh kia chỉ là chân chạy vặt ở tầng dưới chót trong công ty, hắn cũng rất thông cảm với tình cảnh của Hàn Phi nên sẽ không cố ý gây khó dễ.

“Không phải đạo diễn Khương Nghĩa?” Hàn Phi biết rõ địa chỉ không sai, nếu nơi hắn cần đến không phải là đoàn làm phim tình cảm hài này vậy chỉ có thể là đoàn làm phim còn lại.

Chậm rãi xoay người rời đi, Hàn Phi nhìn về phía chung cư u ám bên đường, trên cổng chính dán một tấm áp phích lớn, trên đó có viết ba chữ màu đỏ như máu —— Ác Chi Hoa.

“Khương đạo diễn muốn ta đóng phim ma sao?”

. . .

Đi tới trước cổng chung cư, Hàn Phi gõ nhẹ lên cửa mấy tiếng, lát sau có một nhân viên công tác đi ra.

“Đạo diễn Khương Nghĩa bảo ta tới thử vai, nhưng gần đây ta đang gặp chút phiền toái, có lẽ…” Hàn Phi còn chưa nói hết câu đã bị đối phương nhiệt tình kéo vào trong chung cư.

“Ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, Khương đạo diễn đang nổi giận đó, người mới bây giờ càng ngày càng tệ, không thể nào diễn ra được cảm giác mà đạo diễn muốn. Khương đạo diễn đã liên tục loại mấy người rồi.”

“Ta cũng chưa từng đóng phim ma, hơn nữa ban đêm ta còn có việc rất quan trọng cần làm…”

“Khương đạo diễn! Diễn viên mới đến rồi!” Nhân viên công tác nhét quyển kịch bản vào tay Hàn Phi rồi nói: “Bình thường thử vai sẽ đến văn phòng công ty, nhưng chúng ta chỉ là đoàn phim kinh dị ít tiền đầu tư, không cần bày vẽ nhiều như thế. Ngươi đi nhanh đi, Khương đạo diễn đã chờ đến sốt ruột rồi.”

Cầm quyển kịch bản trên tay, Hàn Phi bị đẩy vào một gian phòng, bên trong có sáu diễn viên tuổi tác khác biệt đang đứng dựa tường, cả đám không có ai dám lên tiếng.

“Các ngươi đang đóng phim sao? Các ngươi có từng tôn trọng cái nghề diễn viên này không hả? Quả thực là hồ nháo!” Đứng ở giữa phòng là một người đàn ông trung niên đang chỉ tay vào mấy diễn viên kia, mắng mỏ cực kỳ nghiêm khắc.

Giọng của hắn rất lớn khiến cho một cô gái trẻ bị dọa đến bật khóc.

“Còn khóc nữa? Vì sao máu chỉ dính trên quần áo của ngươi thôi, còn mặt và tay đều không dính hả? Khi hung thủ gϊếŧ ngươi còn cố ý chừa mặt ngươi ra sợ làm ngươi bị bẩn hả?!”

“Ta nói cho các ngươi biết, người nào ngại bẩn ngại cực ngại khổ thì đừng tới đây làm diễn viên! Ta mặc kệ các ngươi có phải do nhà đầu tư an bài tới hay không, một khi đã tham gia đóng phim của ta thì phải làm theo yêu cầu của ta!”