Tạ Minh Trạch nhìn Chử Lệ mặc dù mặt đen, nhưng cũng không giận chó đánh mèo nên nhìn hắn nhiều một cái, xem ra mình không đánh cược sai, ít nhất người này không phải loại người thô bạo thích gϊếŧ chóc không hỏi nguyên do như lời đồn bên ngoài.
Tạ Minh Trạch đi rửa mặt, lúc trở về còn đứng ở ngoài sân một lát, ngửa mặt nhìn trời, thực tế là đang nghe hệ thống thông báo.
Ngày hôm qua giá trị sinh mệnh tăng gấp đôi, cộng thêm việc hoàn thành nhiệm vụ [Giúp phu quân tắm rửa thay quần áo] nhận được thêm 20 điểm giá trị sinh mệnh, lại trừ đi số điểm cần tiêu hao hằng ngày của ngày hôm qua là 12 điểm, hiện tại tổng giá trị sinh mệnh là 84.
Thậm chí còn không được hơn trăm.
Tạ Minh Trạch sầu.
Đối với chuyện có thể làm cho Tạ Ngọc Kiều ngột ngạt, y rất vui lòng làm, dù sao Tạ Ngọc Kiều là đầu sỏ gây ra nguyên nhân chết vì tức giận của nguyên thân nên Tạ Ngọc Kiều không tốt, độ hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân mới có thể tăng được.
Mà hôm nay khi về nhà, Tạ Ngọc Kiều đã sớm tìm hiểu được Thái tử sẽ bồi Tạ Minh Trạch cùng nhau hồi Tạ phủ, dù sao Thái tử rất để ý tới vị bào đệ này của mình, thậm chí ngày đại hôn còn không tiếc thay bào đệ bái đường, tuy rằng không bái thành mà còn vì vậy mà bị Chử Dần đế răn dạy một phen.
Tạ Ngọc Kiều đoán chắc Thái tử sẽ đến, dự định nhân cơ hội này để Thái tử anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc đó có tiếp xúc da thịt, Thái tử là người luôn luôn tuân theo lễ nghĩa, chắc chắn sẽ vì danh dự của nàng ta mà cưới nàng ta.
Bây giờ đã là tháng sáu, cho dù rơi xuống hồ nước cũng sẽ không sao.
Tạ Minh Trạch giương môi cười cười, sợ là Tạ Ngọc Kiều sắp phải thất vọng rồi.
Cửu hoàng tử tỉnh rồi.
Bây giờ cho dù là chuyện lớn hơn nữa sợ là cũng không quan trọng bằng việc Cửu hoàng tử tỉnh.
Sợ là không về được.
Tạ Minh Trạch tâm tình tốt: lập tức rút thăm làm nhiệm vụ đi.
[Nhiệm vụ rút thăm bất kỳ đã được mở ra, 3 -- 2 -- 1 -- nhận được [Nhiệm vụ tức thì X1], kí chủ có thể lựa chọn mở ra ngay]
Tạ Minh Trạch: Mở.
[Nhiệm vụ tức thì: Hoàn thành quá trình lại mặt* X1; giá trị sinh mệnh đạt được: 30.]
*Là một tập tục mà sau khi người con gái (ở đây thì tính là Tạ Minh Trạch) kết hôn đến ngày thứ 3 (ko chắc lắm) thì sẽ cùng chồng trở lại nhà mẹ đẻ để thăm.
Tạ Minh Trạch: “...”
[Ký chủ muốn về sao? Nhiệm vụ tức thì không hoàn thành cũng không sao.]
Tạ Minh Trạch liếc mắt một cái: Ngươi nói thật nhẹ nhàng, đây là 30 điểm giá trị sinh mệnh đấy!
Lão tử vất vả khổ sở tắm rửa thay quần áo cho Cửu hoàng tử mới có 10 điểm sinh mệnh, vậy mà chỉ lại mặt đã được tận 30 điểm, có kẻ ngốc mới không trở về.
Không phải chỉ đi một lại mặt thôi sao? Lại nói tự y trở về cũng coi như lại mặt, cùng lắm thì đi một vòng rồi trở về thôi.
Chử Lệ và Lệ Tứ ở trong phòng hơn nửa canh giờ thì Lệ Tứ mới đi ra.
Vẻ mặt Lệ Tứ có chút ngưng trọng, có lẽ đã được Chử Lệ nhắc nhở, khi nhìn thấy Tạ Minh Trạch thì rất nhanh đã khôi phục bình thường: “Phu nhân, có thể đi vào rồi. Thuộc hạ sẽ phái người thông báo cho Thái tử điện hạ trước, sau đó sẽ đem đồ ăn sáng và thuốc thang của phu nhân và gia tới.”
Tạ Minh Trạch chờ Lệ Tứ rời đi cũng không muốn đi vào, nhưng nghĩ đến việc lại mặt ít nhất cũng phải nói một tiếng nên cất bước đi vào.
Vào phòng, Tạ Minh Trạch cúi đầu, lại khôi phục lại dáng vẻ công tử nhu nhược kia, vốn tưởng Chử Lệ vẫn nằm, kết quả vừa ngước mắt lên, phát hiện Chử Lệ đang ngồi trên xe lăn, trên người đã thay một thân áo bào khác, ngồi ở chỗ đó, mặt mày càng thêm sắc bén.