Mọi người xung quanh cũng khuyên: “Nhận lỗi rồi xin lỗi là được, đền tiền thì hơi quá rồi?” “Anh ta mới bẻ một cành cây, cũng không nhiều, thôi bỏ đi!” “Vừa rồi tôi thấy nhiều người bẻ lắm, có phải chuyện lớn gì đâu!”
Lăng Sảng nghe thế, lập tức phản bác: “Anh ta bẻ một cành, người khác bẻ một cành, tất cả mọi người đều làm thế, chẳng phải vườn ăn quả sẽ nát bét sao? ‘đừng thấy việc ác nhỏ mà mặc kệ’, đất nước hiện tại đang đề cao du lịch văn minh, có cả danh sách đen du lịch, mọi người chú ý chút đi!”
Cuối cùng người đàn ông vẫn bị Tiểu Đinh ép đến gặp quản lý vườn ăn quả để bồi thường.
Hạ Anh nhìn một số người vẫn lộ ra vẻ mặt không tán thành, thậm chí có một số người còn nhỏ giọng nói “Chuyện bé xé ra to”, ánh mắt cô tối sầm.
Có lẽ họ cho rằng mình không phải người làm việc xấu, cùng lắm thì miệng lưỡi nhanh lẹ mà thôi, nhưng vô hình đã có trọc khí bao phủ quanh người họ.
“Tích đức ngoài miệng” không chỉ là một câu tục ngữ.
Qua khúc nhạc đệm, Hạ Anh hái một ít trái cây, vừa đi vừa ăn. Các giống cây ăn quả này được lai tạo đặc biệt, thịt đầy đặn, hạt nhỏ, hương vị đặc biệt ngọt ngào.
Hạ Anh nếm vài miếng, cảm thấy miệng quá ngọt, liền không ăn nữa, hái một ít mang ra cho Quan Duyệt.
Trời sau giờ Ngọ (từ 11h đến 13h) càng lúc càng nóng, mọi người cũng ăn được kha khá, liền chuẩn bị trở về. Một số đồng nghiệp muốn mang về cho người thân, bạn bè nên đã đến xếp hàng để cân và trả tiền.
Thấy hai tay Hạ Anh trống trơn, Quan Duyệt hỏi: “Trái cây ở đây ăn khá ngon, bà không muốn mang về hả?”
Hạ Anh lắc đầu: “Một mình tớ ăn cũng không nhiều, nên cũng không mua mang về.”
Còn người thân và bạn bè, ngoại trừ Dư Tư Vũ thì không còn ai. Nhưng cơ địa Dư Tư Vũ dễ nóng, trái cây nhiệt đới như này bình thường cũng ăn rất ít.
Quan Duyệt cũng không hỏi nhiều, mặc dù cô ấy không đi hái, nhưng trong vườn có trái cây đã hái sẵn, có thể mua ngay tại chỗ, cô ấy định mang một ít về cho người nhà.
Ăn trưa xong, mọi người lên xe về.
Trên đường đi, Hạ Anh nhận được WeChat của Ngô Đồng.
[Dưới cây ngô đồng: Người đàn ông kia chết rồi.]
Hạ Anh nhanh chóng nhận ra người mà Ngô Đồng nói là ba của đứa bé kia.
[Tàn hạ nửa thu: Chết rồi? Do bị phản phệ sao?]
[Dưới cây ngô đồng: Lúc đầu chúng tôi cũng cho rằng Lưu Tấn chết vì phản phệ, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện trên người hắn ta có dấu vết của bùa chú. Đáng tiếc tôi không thông thạo bùa chú, không cứu được hắn.]
Lưu Tấn?
Hạ Anh cảm thấy tên này có chút quen ta... Đột nhiên, cô nhớ ra, cái tên này cô từng nghe Ngưu Trí Cường nhắc đến! Hắn ta là chủ gara nơi phát sinh án mạng!
[Tàn hạ nửa thu: Các anh mau điều tra một cửa tiệm cầm đồ, ở số 32 đường XX, thành phố H, tên là Spring and Autumn.]
Lưu Tấn mua oán anh ở đó!
Bây giờ đã rõ ràng! Thảo nào Ngưu Trí Cường nói rằng Lưu Tấn luôn mang theo một số tiền lớn đến tiệm cầm đồ để giao dịch, bởi vì việc đào tạo oán anh không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Nếu muốn đào tạo được oán anh biết nghe lời, nhất định phải nuôi dưỡng bằng máu người chăn nuôi.
Về việc tại sao hắn ta lại để oán anh ở gara mà không mang về nhà, Hạ Anh cũng không rõ ràng. Tóm lại, lý do khiến Trịnh Lực gϊếŧ Ngưu Trí Cường, chắc chắn là do bị oán anh ám vào người.