Chương 39: Tranh cãi

Sáng hôm sau, Hạ Anh cùng đồng nghiệp đến vườn hái lượm.

Tuy thân thể của Quan Duyệt chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cô ấy không muốn ở trong phòng một mình, nên cùng mọi người ra ngoài.

Hạ Anh nhờ nhân viên trong trang viên lấy cho mình một cái ghế dựa, đặt tại khoảng đất trống cạnh vườn, dặn dò cô ấy: “Cậu cứ ngồi ở đây một lúc, muốn ăn gì nói với tớ, lát nữa tớ hái cho cậu.”

“Cảm ơn bà, Hạ Anh.” Quan Duyệt ngại ngùng nói.

Bởi vì chuyện ngày hôm qua nên bây giờ cô ấy sợ hãi phải ở trong phòng một mình.

Hạ Anh cười cười: “Phơi nắng nhiều cũng tốt cho cậu.”

Ánh mặt trời có thể loại bỏ âm khí còn sót lại trong cơ thể Quan Duyệt.

Vườn hái lượm trong trang viên được chia thành nhiều phần, có vườn cam quýt, vườn xoài, vườn dâu tây, vườn vải, vân vân. Do dâu tây trái mùa, cam quýt chưa chín nên mọi người đến vườn xoài.

Hái trong vườn thì có thể ăn trực tiếp, nhưng nếu muốn mang ra ngoài thì phải bỏ tiền mua. Hơn nữa để du khách không lãng phí, chỉ cần hái xuống là phải ăn hoặc mua, không được tùy tiện vứt bỏ.

Tất nhiên, sẽ có một số người ý thức kém, nhân lúc nhân viên công tác không chủ ý mà trộm giấu trái cây hoặc làm hại cây ăn quả, đây đều là việc khó tránh khỏi.

Hạ Anh vì chuyện Quan Duyệt mà chậm hơn mọi người một bước, nào ngờ vừa vào vườn trái cây liền nghe thấy giọng nói tức giận của Lăng Sảng: “Không biết trèo cây rất nguy hiểm sao? Lỡ ngã xuống thì làm thế nào bây giờ? Còn nữa, ai cho anh cái quyền bẻ gãy cành cây?”

Hạ Anh vội vàng chạy qua, liền thấy Lăng Sảng đang đôi co với một người đàn ông.

Vẻ mặt người đàn ông kia đầy khó chịu, trong tay còn cầm một cành cây, mắng: “Một con nhóc thì đừng quản chuyện linh tinh! Tao thích trèo cây thì kệ tao? Tao thích bẻ cành thì kệ tao? Mày quản cái gì?”

Lăng Sảng không chút sợ hãi đáp trả: “Thông báo vào vườn viết cấm trèo cây bẻ cành, mắt mù thì đi khám bác sĩ đi!”

Tính tình Lăng Sảng tương đối chính trực, hơn nữa nghề nghiệp cảnh sát đã trao cho cô ấy có tinh thần trách nhiệm, gặp loại chuyện này cô ấy liền không nghĩ ngợi mà lao lên ngăn cản.

Người đàn ông cảm thấy mất mặt, sắc mặt trầm xuống, hung hăng vứt nhánh cây xuống đất, hung dữ nói: “Tao đếch cần mày xen vào chuyện người khác, đm tai mày điếc à?”

Hạ Anh sợ Lăng Sảng bị hại, vội vàng muốn chạy đến, bỗng thấy Tiểu Đinh hùng hổ bước tới, cô dừng bước, quyết định nhường cho cậu ta cơ hội “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Tiểu Đinh đứng trước mặt Lăng Sảng, ngoài cười mà trong không cười, nói: “Anh em, anh nói thế là không đúng rồi! Nói trắng ra, nếu anh thật sự từ trên cây rơi xuống, ngã chết thì trách ai? Còn nữa, anh bẻ cành cây, sản lượng ăn quả năm sau giảm thì sao? Tổn thất đó ai đền? Trang viên người ta trồng cây ăn quả cũng không dễ dành, anh nên tích đức đi!”

Người đàn ông kia thấy Tiểu Đinh cao to, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng nói: “Dù sao tao tôi trèo cũng trèo rồi, bẻ cũng bẻ rồi, các người có thể làm gì tôi.”

“Việc trèo cây thì thôi bỏ, còn việc bẻ cành, tranh viên bảo đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu.” Tiểu Đinh lạnh lùng nói.

Vừa nghe thấy phải đền tiền, người đàn ông liền thôi ngay, “Bẻ chút cành cây lá cây còn bắt tao đền tiền? Không có cửa!”