Ngô Đồng bước vào phòng, ánh mắt lướt nhanh khắp mọi nơi. Đột nhiên, như phát hiện ra điều gì, cậu ta bước thẳng đến bên cửa sổ.
Ánh mắt Hạ Anh lóe lên, đó là nơi cô thiêu chết con quái vật kia.
“Anh đang xem gì thế?” Lăng Sảng đi tới, kỳ lạ hỏi.
Làm gì có ai vừa vào phòng đã chạy đến bên cửa sổ.
"Xin lỗi, tôi..." Ngô Đồng nhận ra hành động vừa rồi của mình hình như rất dễ gây hiểu lầm. “Tôi xin phép hỏi một câu, hôm nay trong phòng mọi người có gặp phải chuyện gì kỳ quái không?”
“Chuyện kỳ quái gì?” Lăng Sảng không hiểu ý của đối phương lắm.
Ngô Đồng dừng một chút: "Kiểu như là.... một số chuyện không khoa học.”
“Chuyện gì mà “không khoa học”?” Lăng Sảng cảm thấy cảnh sát này có bệnh, hoặc đầu óc có vấn đề.
“Chính là….” Ngô Đồng kẹt nửa ngày, vò đầu bứt tóc nói: “Chính là chuyện không thể dùng khoa học để giải thích ấy, mọi người hiểu ý tôi không?’
“Ý của anh là, chúng tôi có gặp chuyện gì thần quái không ư?” Hạ Anh vỗ vỗ Quan Duyệt đang có chút bất an, bước lên hỏi.
Nếu cô không nhìn nhầm, thứ nhô ra từ góc túi của người thanh niên này hẳn là một chiếc la bàn…
Ánh mắt Ngô Đồng sáng lên: "Đúng vậy, đại khái chính là ý đó!”
Lăng Sảnh “hừ” một tiếng, nhìn Ngô Đồng như thể đang nhìn một kẻ tâm thần: "Anh là cảnh sát đó! Sao lại mê tín thế cơ chứ! Sao không về thời phong kiến luôn đi!”
Ngô Đồng: “...”
Ngô Đồng cảm thấy hơi chút tủi thân, trong đội cậu ta llà người kém trong khoản giao tiếp nhất. Vậy mà đội trưởng còn bắt mình điều tra vụ án này, thật là buồn muốn chết.
Thấy Ngô Đồng bị Lăng Sảng nói đến á khẩu, trong lòng Hạ Anh cảm thấy hơi buồn cười. Cô có thể nhìn thấy công đức trên người Ngô Đồng, hơn nữa khí chất và la bàn trong túi cậu ta, nghĩa là cậu ta có lẽ cũng là tu giả. Mục đích của cậu ta rất rõ ràng, đó là điều tra vụ oán anh này.
Vì Ngô Đồng không phải tà tu, lại còn đến điều tra oán anh, Hạ Anh quyết định nói cho đối phương tất cả thông tin mình biết.
Cô nghi ngờ người đàn ông lên cơn đau tim chính là chủ nhân của oán anh.
Giống như sự mô tả của rất nhiều bộ phim kinh dị, ham muốn chiếm hữu của oán anh đối với chủ nhân rất mạnh mẽ. Nếu người nuôi dưỡng không thể quản tốt nó, thì rất có thể bạn đời và con cái sẽ là nạn nhân đầu tiên.
Cậu bé đâm trúng Quan Duyệt kia rất có thể là bởi nguyên nhân này nên mới bị oán anh bám vào người.
Từ góc độ này mà nói, người đàn ông kia chắc cũng không phải “dân chuyên nghiệp”, người luyện chế “oán anh” là một kẻ khác.
Sau khi Ngô Đồng rời đi không lâu, Hạ Anh cũng kiếm cớ chạy theo.
Ngô Đồng đang chán nản cụp đuôi vì không tìm được manh mối hữu ích nào, bỗng nghe thấy có người gọi mình: “Anh Ngô, đợi một chút.”
Cậu ta quay đầu lại, thấy đó là một trong ba cô gái vừa rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Cậu ta nghi ngờ hỏi.
“Đây không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!” Hạ Anh đề nghị.
Ngô Đồng chẳng hiểu gì, nhưng cũng đồng ý: “Được.”
Hai người tìm một góc yên tĩnh ở khu phong cảnh, trời lúc này đã nhá nhem tối, cách đó không xa có một số du khách đang đốt lửa trại, tiếng múa, tiếng hát theo gió biển truyền tới.
“Anh Ngô.” Hạ Anh đi thẳng vào vấn đề: “Anh có biết pháp thuật nào cách âm không? Tôi không muốn chuyện tiếp theo bị người ngoài nghe thấy.”
Ngô Đồng ngẩn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Cô... cũng là “đồng đạo” sao?”
“Coi như thế, chỉ là trùng hợp thôi.” Hạ Anh không giải thích quá nhiều.