Chương 36: Cảnh sát cấp một

Quan Duyệt gật đầu liên tục, cô ấy cảm thấy rằng dù mình nói ra thì cũng chẳng có ai tin.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Lăng Sảng cũng trở về từ suối nước nóng.

“Sao nhanh thế?” Hạ Anh kinh ngạc.

Tuy rằng không thể ngâm suối nước nóng quá lâu, nhưng thế này thì cũng quá nhanh rồi.

“Đừng nói nữa.” Lăng Sảng vừa sấy tóc vừa nói: “Vừa mới vào ngâm, có một du khách bỗng lên cơn đau tim, suýt nữa qua đời đột ngột. Bọn tui giúp đưa lên xe cứu thương, vội đến to đầu. Người được đưa đến bệnh viện rồi nhưng mọi người cũng chả còn tâm trạng ngâm nữa, nên tất cả đều quay về.”

Hạ Anh cau mày: “Chẳng phải bệnh tim không được ngâm suối nước nóng sao?”

“Thì đó! Trước khi vào suối nước nóng, người ta đã liên tục nhắc nhở những người có bệnh tim mạch và mạch máu não không nên ngâm suối nước nóng rồi, nhưng một số người cũng không coi trọng tính mạng của mình.”

“Hay là có bệnh tim, mà tự mình không biết?” Quan Duyệt suy đoán.

“Ai biết được... Dù sao mạng chỉ có một, tốt nhất nên quý trọng.”

“Cũng có lý.”

“À, đúng rồi.” Lăng Sảng chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói: “Người đàn ông đột nhiên phát bệnh tim là ba của đứa bé đâm trúng Duyệt Duyệt hồi chiều đó.”

“Trúng hợp thế á?” Quan Duyệt kinh ngạc.

“Tui cũng thấy trùng hợp. Con trai buổi chiều xảy ra chuyện, đến tối ba cũng xảy ra chuyện, gia đình này nên đi thắp hương đi, quá xui xẻo!”

Trong đầu Hạ Anh chợt lóe, bỗng có một suy đoán: "Lặng Sảng, cậu có biết ba của đứa bé kia được đưa đến bệnh viện nào không?”

“Trong thông không có bệnh viện, chỉ có một trung tâm y tế, vì vậy đưa tới thị trấn rồi. Hạ Anh, bà hỏi cái này làm gì?” Lăng Sảng quay đầu lại, nghi hoặc nói.

“Không có gì...” Hạ Anh lắc đầu cân nhắc việc có nên đến bệnh viện để xác nhận suy đoán của mình hay không.

Không đợi Hạ Anh quyết định, đột nhiên cô nghe thấy ai đó gõ cửa phòng họ.

“Ai đó!” Lăng Sảng lớn tiếng kêu.

“Xin hỏi ở đây có phải có cô gái vừa cứu người ở suối nước nóng không?” Ngoài cửa truyền đến một giọng nam.

Lăng Sảng quay đầu nhìn Quan Duyệt và Hạ Anh, thấy hai người họ đều ăn mặc chỉnh tề, mới đi ra mở cửa: "Anh là?”

Chỉ thấy đứng ngoài cửa là một thanh niên trẻ tuổi, toàn thân toát ra vẻ phong độ trí thức, nhìn vô cùng nho nhã. Anh ta cười với Lăng Sảng rồi nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi chỉ muốn biết về tình huống khi bạn cứu người vừa rồi.”

Lăng Sảng nhìn anh ta đầy cảnh giác: "Anh muốn biết chuyện này để làm gì?”

Thanh niên trẻ tuổi lấy một cuốn sổ nhỏ ra từ trong túi, đưa cho Lăng Sảng: "Tiểu thư, tôi không phải người xấu. Đây là giấy chứng nhận của tôi, cô xem thử xem.”

Cảnh sát?

Lăng Sảng nghi ngờ liếc nhìn người thanh niên, cầm lấy thẻ cảnh sát, phát hiện anh ta vậy mà là cảnh sát cấp một! Tên nghe khá hay —-- Ngô Đồng.

Nếu không phải bản thân Lăng Sảng cũng chính là cảnh sát, biết thẻ cảnh sát này là thật, nếu không cô ấy đều sẽ coi đối phương là kẻ lừa đảo. Chưa từng thấy cảnh sát bậc nhất nào trẻ thế được chưa!

“Anh muốn biết gì cứ hỏi đi!” Lăng Sảng trả thẻ cảnh sát cho đối phương.

Vốn dĩ cứu người không phải là việc gì cần kiêng dè, đối phương cũng là cảnh sát, có gì thì nói đó!

“Tôi có thể đi vào không?” Ngô Đồng, cũng chính là thanh niên kia nói.

Lăng Sảnh quay đầu hỏi ý kiến của Hạ Anh và Quan Duyệt, thấy cả hai người đều đồng ý liền để người vào phòng.

"Cảm ơn!"