Hạ Anh ngẩng đầu liếc nhìn, tòa nhà này tổng cộng có 16 tầng, phía trước lẫn phía sau đều không có vật cản, về phương diện ánh sáng chắc chắn không có vấn đề.
Người môi giới dùng chìa khóa mở cửa đại sảnh, hai người cùng bước vào thang máy.
Sau khi vào thang máy, Hạ Anh thấy một bóng đen đang ngồi xổm trong góc.
Khóe miệng cô co giật. Hạ Anh không biết do công pháp cô tu luyện có vấn đề, hay đơn giản là do cô xui xẻo, chứ tại sao cô luôn gặp phải những “thứ” này.
Có lẽ cảm nhận được sinh khí của người sống, bóng đen bắt đầu di chuyển chậm chạp hơn.
Hạ Anh lặng lẽ di chuyển vị trí, ngăn cách bóng đen và người môi giới.
Đến khi ra khỏi thang máy, Hạ Anh phát hiện bóng đen cũng không đi theo, mà nó chỉ ở trong thang máy.
Sau khi xem một lượt phòng ở, Hạ Anh cảm thấy khá vừa lòng, đặc biệt là từ ban công có thể nhìn thẳng ra hồ nước, phong cảnh rất tốt. Tuy rằng gia cụ hơi ít, nhưng cô có thể tự bổ sung vào.
Ký xong hợp đồng, Hạ Anh chờ đến cuối tuần để bắt đầu chuyển nhà
Vì không có quá nhiều đồ vật, các vật lớn sẽ nhờ bên bưu điện thành phố chuyển qua, nên Hạ Anh chỉ cần mang theo vali chứa những vật dễ vỡ.
Kéo vali vào trong thang máy, cô vẫn thấy bóng đen đang ngồi ở góc, nhưng hơi thở đã yếu hơn trước. Cứ đà này e rằng sớm muộn cũng sẽ tiêu tan.
Thấy nó không có ý định hại người, Hạ Anh thở dài, phá vỡ một viên châu ngưng tụ từ âm khí rồi ném qua.
Bóng đen hấp thụ âm khí, cuối cùng biến trở lại hình dáng ban đầu.
Đến lúc này Hạ Anh mới phát hiện, thì ra nó không phải con người, mà là linh hồn của một con chó. Cần thận xác định chủng loại, là một con chó lông vàng, hơn nữa còn rất đẹp. Trông nó rất ngoan, hai mắt ươn ướt.
Hạ Anh vẫy vẫy tay, ý bảo lông vàng đi tới. Sau đó cô nhẹ nhàng xoa cái đầu lông xù của nó, nhỏ giọng hỏi: “Sao cứ ở trong thang máy mãi thế?”
Con chó lông vàng vẫy mạnh đuôi: “Gâu gâu!”
Hạ Anh ngồi xổm xuống, phát hiện phần cổ của lông vàng có một vết thắt sâu, hẳn đấy là nguyên nhân khiến nó chết.
Thông thường hồn ma sau khi chết sẽ không ở mãi một chỗ quá lâu, ngoại trừ một số ít có sự ám ảnh lớn mới ở lại nơi mình tử vong hoặc về nơi sinh thời còn lưu luyến.
Mà con chó lông vàng này… Hạ Anh nghĩ, có lẽ thang máy là nơi nó chết.
Những bi kịch tương tự không phải là chưa từng xảy ra....Rất nhiều thang máy không cảm nhận được sự hiện diện của thú cưng, nên nhiều thú cưng dễ dàng bị kẹt trong thang máy, sau đó gặp nguy hiểm.
Nhưng dù thế nào, cũng là do sự bất cẩn của chủ vật nuôi.
Hạ Anh ấm giọng thảo luận với lông vàng: “Trước tiên chị thu em vào trong hạt châu, chờ đến khi gặp âm sai thì đưa em đi đầu thai, được không?”
Đây là thuật pháp Hạ Anh mới học được gần đây, có thể thu hồn ma vào trong hạt châu ngưng tụ từ âm khí.
So với việc trực tiếp dùng ngưng khí quyết để phong ấn, cách này ít ảnh hưởng tới âm hồn nhất, âm khí trong âm châu còn có thể phát huy tác dụng dưỡng hồn.
Chó lông vàng liếʍ tay Hạ Anh, tỏ vẻ đồng ý.