Chương 2: Màn kịch ngắn

Thượng Kinh Nhạn chỉ mất một tiếng đã có thể viết ra dàn ý sơ lược của toàn bộ câu chuyện, tiếp theo chính là bước quan trọng nhất ___ quay phim.

Nếu còn ở kiếp trước, cô chắc chắn sẽ không lựa chọn tùy tiện thế này. Chỉ có hai mươi ngày, nếu muốn tìm được diễn viên, thuê địa điểm quay chụp, ký hợp đồng… thực sự là khó hơn lên trời nữa.

Nhưng ở thời đại tinh tế có thứ gọi là Tinh Võng này thì cái đó không còn là vấn đề nữa.

Ví dụ như việc thuê diễn viên, tinh tế này có một công ty giải trí xếp hạng nhất trong việc “cho thuê nghiệp vụ hình tượng”, tài chính của Thượng Kinh Nhạn có giới hạn, cô chỉ dám thuê bừa hình tượng một tiểu minh tinh không có tên tuổi, tài khoản ban đầu còn có 54 tinh tệ giờ lại rút xuống chỉ còn 4 tinh tệ.

Cảnh tượng, hiệu ứng ánh sáng đều có thể tạo ra ở trên Tinh Võng, mà những thao tác này cần phải có tinh thần lực.

___từ khi biết đến Tinh Võng, Thượng Kinh Nhận đã rất nhiều lần nhìn thấy từ “tinh thần lực” này rồi, ký ức mà cô đã tiếp thu từ nguyên chủ vốn không hoàn chỉnh, sau khi dung hợp lại thì không thấy có một chút thông tin nào liên quan đến tinh thần lực của nguyên chủ, giống hệt như nó đã biến mất cùng với ý thức của nguyên chủ rồi vậy.

Vậy, trình độ tinh thần lực của cô ở mức nào nhỉ?

Nếu muốn trở thành Trúc Mộng sư thì chắc chắn phải giải quyết được vấn đề này trước tiên.

Thượng Kinh Nhạn tìm được một cuốn “sổ tay thức tỉnh tinh thần lực cho thanh thiếu niên”, sau đó cô mở ra hình thức hình ảnh tinh thần của quang não sau đó nhắm mắt lại thực hiện theo từng bước một.

Cô bắt đầu tưởng tượng ra một căn phòng ở trong đầu.

Hình ảnh tinh thần lớn hay nhỏ, mức độ chi tiết có thể phản ánh lên trạng thái tinh thần của một người, trong đó hình ảnh được dùng để suy đoán thông dụng nhất chính là một căn phòng nào đó.

Phòng ở là nơi mà phần lớn mọi người có cảm giác an toàn khi hình dung về nó, cũng có thể giúp cho suy đoán giả phát huy được hết khả năng của mình.

Căn phòng xuất hiện trong suy nghĩ của Thượng Khinh Nhạn càng ngày càng lớn, bên trong xuất hiện những dụng cụ gia đình, đầu tiên là giường, tiếp đến là bàn ghế, kế đó là thảm… Đây chính là ngôi nhà ở kiếp trước của cô, mỗi một đồ vật trong đó đều là do chính tay cô tự mình sắp xếp.

Màn hình quang não trên cổ tay cô lúc này cũng xuất hiện một con số, rất nhanh đã vượt qua 80 điểm.

Sau khi xây dựng phòng ngủ xong, Thượng Kinh Nhạn cảm thấy vẫn chưa đủ. Ánh mắt cô chuyển dời ra phía xa, lấy phòng ngủ làm mốc dịch chuyển đến một cái phòng khác trong biệt thự.

Con số trên quang não đã đạt tới ngưỡng 90 điểm.

Thượng Kinh Nhạn đẩy cửa lớn biệt thự ra, bên ngoài là đình viện, phía xa kia có một hàng rào tre, trường đua ngựa cùng rừng rậm ___ đây chính là trang viên trong kiếp trước của cô.

Bên ngoài trang viên còn có rất nhiều thôn xóm với thành thị…

Ở nơi Thượng Kinh Nhạn không nhìn thấy, con số trên quang não đã đạt tới 100 sau đó lại biến mất rồi chuyển thành A+, rồi lại tiếp tục tăng lên đến S, S+...

Cô đang đắm chìm trong cảm giác vui sướиɠ, giống như mình chính là thượng thế đang sáng tạo ra thế giới này, mãi đến khi xuất hiện một tầng ánh sáng màu đỏ chói mắt, bị quang não cưỡng chế đăng xuất.

Cảm giác đau nhức trong đầu ập đến, cùng với đó là sự suy yếu và đói khát, Thượng Kinh Nhạn giật mình, cúi đầu nhìn quang não trên cổ tay đã chỉ còn lại một màu xám đen, trên bề mặt hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.

Thượng Kinh Nhạn: “?”

Chắc không phải là cô làm hỏng quang não rồi đấy chứ? Thứ này nhìn qua rất quý đấy!

Thượng Kinh Nhạn hoảng hốt mày mò một lúc, cuối cùng may mắn đã khởi động lại quang não thành công. Nhưng cô cũng không dám làm thêm thí nghiệm linh tinh gì nữa, cô nhíu mày, lẩm bẩm: “Thôi vậy, cứ bắt đầu thôi, có thể tạo ra được cái gì thì lấy cái đấy vậy…”

*

Hai ngày sau, trên chủ tinh, tinh hệ Trung Ương.

“Lại là một buổi tối không tài nào ngủ được, ôi…”

Một thiếu nữ chán nản nằm trên giường lướt xem trang web, dưới vành mắt cô có một vòng thâm đen, nhìn qua có vẻ rất mệt nhưng lại không có một chút buồn ngủ nào.

Thiếu nữ này tên là Ngao Thanh Tuyết, một chủ tài khoản có ảnh hưởng nhỏ trên Tinh Võng có tên là "Thanh Sắc Tuyết", công việc của cô ấy chủ yếu là chơi game và tìm kiếm một số tác phẩm ưu tú để giới thiệu tới mọi người.

“Chúng ta cùng tìm ra những tác phẩm dự thi thú vị nhé.” Ngao Thanh Tuyết mở phát sóng trực tiếp ra, giọng nói của cô giống như không hề có sức sống, bên dưới phần bình luận cũng chỉ thưa thớt có vài người ___ cô ấy không quá nổi tiếng, hơn nữa hiện tại đang là ban đêm, đương nhiên có rất ít người xem.

Hiện tại cô ấy đang theo dõi hoạt động của chủ đề “cưới trước yêu sau” của Thanh Thanh võng, thấy cũng không có hot lắm. Mỗi ngày có quá nhiều tác phẩm được đăng lên, Thường Thanh Thanh là tinh hệ giải trí lớn nhất của Elfa, đương nhiên cũng sẽ có một số tác phẩm không tệ, nhưng tinh hệ Elfa là một “tinh hệ lưu đày” cách xa vùng trung tâm, nếu tính theo thứ hạng đương nhiên sẽ không thể nào so sánh được với các tinh hệ khác.

Ngoại trừ một số streamer chuyên môn như cô ấy hay đi tìm kiếm những tác phẩm xuất sắc ra thì có rất ít người trong giới chú ý đến nơi này.

Chủ đề hoạt động này đã diễn ra được một thời gian, những tác phẩm đứng đầu đợt này gần như đã được mọi người bình chọn ra hết rồi, mấy hôm nay hình như cũng không có bài mới nào được gửi lên.

[Tôi không ngủ được, chứng khuyết thiếu ngày một nặng hơn. Quá nửa đêm muốn tìm mấy thứ linh tinh xem để thôi miên bản thân.]

[Mấy tác phẩm của người mới tệ thật đấy, làm cho tôi xem mà phải bật cười, ha ha ha ha.]

Nói thật thì phần lớn mọi người trong khu bình luận đều ôm tâm trạng xem một số tác phẩm để gϊếŧ thời gian.

Mất ngủ là triệu chứng thường thấy nhất của chứng khuyết thiếu tinh thần lực, mọi người của toàn tinh tế đều ít nhiều có thể hiểu được, bình thường nếu xem nhiều tác phẩm của các Trúc Mộng sư để chữa lành cho bản thân thì cũng không tới mức bị ảnh hưởng tới thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Ngao Thanh Tuyết nhíu mày, cô ấy có hơi hoảng hốt, cũng không thể tập trung toàn bộ tinh thần được. Chứng khuyết thiếu tinh thần của cô ấy đã tăng đến mức độ 2, đã ba ngày không ngủ được rồi.

“Hôm nay chúng ta xem cái gì nhỉ…”

Cô ấy lướt xuống dưới, bỗng nhiên toàn bộ mọi người đều bị một tấm ảnh bìa hấp dẫn sự chú ý.

[Ui, mau xem thử cái đó là cái gì đi?]

[Trước đây chưa từng thấy bao giờ, là bài mới gửi lên à.]

[Ảnh bìa kì quái thật đấy!]

[Thế là thế nào nhỉ, hoạt động mới bắt đầu được một nửa thôi à?]

Ngao Thanh Tuyết tập trung nhìn vào tấm ảnh, ở giữa những ảnh bìa có màu sắc ấm áp, tấm bìa màu đen xám kia ngược lại trở nên rất nổi bật. Chỉ thấy ở giữa tấm bìa đó là hình ảnh một cái xúc tu màu tím sậm có giác hút, trừ cái này ra những bộ phận còn lại gần như bị nuốt chửng trong làn sương mù.

[Màu sắc lạnh lẽo như thế liệu có thể tạo ra một tác phẩm hay không đấy?]

[Nhìn qua không có một chút cảm giác muốn yêu đương nào luôn ấy, tôi đặt cược đây chắc hẳn là một người mới dốt đặc cán mai…]

Ngao Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào tấm bìa ấy vài giây, sau lưng thế mà lại vô thức nổi lên một tầng da gà. Cô nghĩ đây cũng có thể là lần đầu tiên mà toàn bộ người trong phòng phát sóng trực tiếp này nhìn thấy một tác phẩm có phong cách khác biệt như vậy, cho nên mọi người ai nấy đều cảm thấy tò mò.

Bộ phim này có tên là “sau khi kết hôn với tà thần”, mới chỉ phát sóng tập đầu tiên, thời gian của tâp này là 30 phút.

[Tà thần? Lại là một tác phẩm về đề tài thần thoại, tôi xem đến ngán luôn rồi ấy!]

[Nhanh mở tóm tắt lên xem thử đi… ôi, cũng chỉ là một người mới, thật là, tóm tắt cũng viết sơ lược như vậy sao?]

Dưới ảnh bìa của bộ phim cũng chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: Nam chính với người bạn gái xinh đẹp của mình yêu nhau được một năm, sau khi xảy ra tai nạn xe thì tình cảm của hai người cũng theo đó càng thêm bền chặt, cuối cùng đi đến quyết định bước tới cánh cửa hôn nhân. Trong thời gian tuần trăng mật, bọn họ đã lựa chọn nghỉ ngơi ở một toà lâu đài cổ theo phong cách Gothic…

ID của Trúc Mộng sư: Kinh Nhạn Mọi Người (giới tính: Nữ; kinh nghiệm hành nghề: 0; tác phẩm trước đó: Không)

Kỳ quái nhất chính là, Trúc Mộng sư chế tạo ra video này hình như rất nghèo, trừ việc nam chính với nữ chính ghi rõ là sử dụng minh tinh nhỏ của một công ty nào đó ra, còn lại tất cả đều là rô bốt.

Ngay lập tức mọi người đồng loạt thảo luận sôi nổi:

[Kịch bản mở đầu mới nghe đã thấy không có gì thú vị rồi!]

[Trời ạ, đều là rô bốt kìa, tôi đã xem qua không biết bao nhiêu bộ phim rồi, mọi người đều hiểu rõ làm vậy là quá ẩu đó, dùng cái này chế tạo phim thật sự sẽ không tạo ra phim hài đấy chứ?]

[Lâu đài cổ theo phong cách Gothic? Cái này là cái gì á?]

[Tôi mới vừa đi tra thử, đây là một loại phong cách kiến trúc, nhưng đã thất truyền từ lâu rồi. Tác giả định bịa ra đấy à?]

[Chủ kênh, hôm nay chúng ta xem cái này đi!]

[Tôi đã chuẩn bị tinh thần cười ngã lên giường rồi ha ha ha ha.]

Ngao Thanh Tuyết thấy người xem hứng thú như vậy thì cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn: Làm một streamer chuyên môn tôi thích nhất là những tiết mục mang lại hiệu quả cho người xem, video này khiến cho tôi có cảm giác giống hệt với kiệt tác “Friends of Animation for Three years”, nếu đủ hài hước thì có khi ngày mai còn có thể lên hot search một lần đấy.

Cô ấy click vào video, màn hình lập tức được mở rộng. Đập vào mắt là một khung cảnh u ám, ở giữa chậm rãi xuất hiện một cái tên bị nhiễm một màu đỏ như máu. Hai chữ “Tà thần” bị màu sắc bắn lên tán loạn, tựa như từng vệt máu hỗn loạn chồng chéo lên nhau.

Ngao Thanh Tuyết nhíu mày, cô ấy theo bản năng cảm thấy lo lắng.

Dòng chữ trên màn hình chậm rãi biến mất, âm thanh bắt đầu xuất hiện, nhưng đều rất ồn ào, hình ảnh cũng không rõ lắm, có rất nhiều tia sáng chao liệng qua lại, có tiếng người thét chói tai, cũng có âm thanh hai xe va chạm…

Ngao Thanh Tuyết nhận ra: Ừm, đây chắc là vụ tai nạn xe đã nói qua ở phần tóm tắt kia nhỉ, đoạn này có vẻ như là hình ảnh trong mơ hay hồi ức của một người nào đó.

Đột nhiên, cả âm thanh và hình ảnh đều đồng loạt biến mất, màn hình lúc này tràn ngập một màu đen.

“Ơ? Bị kẹt à?” Ngao Thanh Tuyết ngây người, cô ấy đang định tua đi, mới vừa giơ tay ra thì bên trên đột nhiên hiện ra một khuôn mặt!

“A!!” Cô ấy bị làm cho bất ngờ mà kêu lên, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, suýt chút nữa vứt quang não đi.

___ gương mặt giữa màn hình này, nếu nhìn kỹ lại thì rõ ràng là khuôn mặt của một người con gái cực kì xinh đẹp.

Con ngươi của cô gái ấy có màu đen nhánh, mái tóc xoăn đen dài ngang vai, làn da trắng bệch thiếu sức sống, cô ấy khoác một cái áo ngủ màu trắng, trên tóc cùng khuôn mặt đều đang nhỏ nước, giống hệt một đoá hoa tươi còn đọng sương sớm.

Nhưng cô gái đó cứ im lặng nhìn chằm chằm người bên ngoài màn hình như vậy lại khiến cho người ta không thể nào tập trung vào sắc đẹp của cô ấy, ngược lại còn khiến cho người xem cảm thấy nổi da gà.

Bình luận trên màn hình cũng liên tục hiện lên:

[Ôi đây là phương pháp quay phim gì vậy? Lần đầu tiên tôi thấy cái này đấy, làm tôi sợ muốn chết!]

[Tôi mới vừa quăng cả cái ly ra ngoài! Làm gì vậy chứ, còn có bộ phim dùng để dọa người ta nữa hả?]

[Trúc Mộng sư này có hơi thú vị đấy, tôi cảm thấy hứng thú rồi nha…]

[Mọi người có ai để ý tới không?? Trúc Mộng sư này đang dùng thiết bị quay chụp của tinh lịch, nếu đến gần quá sẽ làm nhiễu sóng màn hình, mặt của cô gái này bị biến dạng rồi đấy!]

Trên màn hình, cô gái ấy hơi nghiêng đầu, tiến đến càng ngày càng gần hơn, khuôn mặt xinh đẹp ấy bị phóng đại lên tạo thành một hình ảnh méo mó. Cô ấy không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ giọng nói: “Anh yêu, anh mơ thấy ác mộng à?”