Chương 1: Hai mươi ngày

Thượng Kinh Nhạn bị đau đớn trên người làm cho tỉnh lại. Cái ót giống như vừa bị thứ gì đó đập mạnh vào, mơ hồ còn đang chảy máu.

Cô đưa tay sờ lên gáy kiểm tra, chỉ thấy toàn là một màu đỏ của máu.

Thượng Kinh Nhạn: "..."

Thì ra không phải chỉ là giống nữa mà là thật sự bị đánh rồi.

Cô còn chưa kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức ngắn ngủi không thuộc về bản thân, khiến cho đầu óc cô giờ phút này càng thêm mơ hồ.

Thượng Kinh Nhạn ôm đầu ngồi dậy, nhìn thấy mái tóc của mình rũ xuống có màu bạch kim xoăn nhẹ lượn sóng, quần áo trên người cũng không phải đồ của mình.

Đây là đang nằm mơ ư...?

Cô đang nằm bên cạnh một cái ghế sô pha trong phòng khách, xung quanh vứt la liệt những bình rượu rỗng, trong không khí cũng ngập tràn mùi rượu.

Trên góc bàn trà bên cạnh có một vết máu, nhìn qua thì tựa như là do "chính mình" uống say rồi vô tình ngã xuống đập đầu vào bàn trà, cho nên mới tạo thành cảnh tượng thê thảm này.

Cảm nhận của cô càng ngày càng rõ ràng hơn, kế đó một lượng lớn ký ức ồ ạt tràn vào trong não bộ khiến cho Thượng Kinh Nhạn kinh ngạc.

Trước đó một ngày, đúng là cô có uống say ở bữa tiệc tối mừng bộ phim mới và được tài xế đưa về nhà, trên đường không may gặp tai nạn. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là đèn xe chớp nháy cùng với những âm thanh hoảng loạn ___

Nhưng tình hình bây giờ lại hơi khác với những "ký ức" ấy, "cô" cùng với một đám bạn bè vớ vẩn tụ tập ăn cua vỏ xanh uống rượu, sau khi say thì tự mình mò về phòng...

Bạn bè vớ vẩn? cua vỏ xanh? những cái này từ đâu ra vậy?

"A..."

Thượng Kinh Nhạn nhịn xuống cơn đau nhức chỗ thái dương truyền đến vì bị một lượng lớn ký ức xa lạ thâm nhập vào não bộ, xung đột trực tiếp với những ký ức mà cô từng trải qua kia.

[Trói định thành công, X số 71 hệ thống nghệ thuật vinh hạnh phục vụ ngài__]

[Trạng thái của ngài: Trọng thương; giá trị sinh mệnh: nguy hiểm;...]

[Đã sử dụng 100 giá trị tâm động dự phòng để ổn định giá trị sinh mệnh, nhưng kiến nghị ngài lập tức xử lý miệng vết thương, hiện tại ngài đang trong tình trạng rất nguy cấp!...]

Trong đầu vang lên một loạt âm thanh điện tử, giống hệt như những tình huống xuyên qua trong tiểu thuyết ___ trời ạ, chuyện này vậy mà lại xảy ra với cô hả!

Thượng Kinh Nhạn bị đau đến chảy mồ hôi lạnh, cô dựa theo chỉ dẫn của thanh âm điện tử, nghiêng ngả đi tìm hòm thuốc.

[Vị trí thế giới của ngài: Tinh tế tương lai.]

[Tư... Giá trị tâm động hiện tại: -100...]

Giá trị tâm động? Đấy là cái gì vậy?

[Giá trị tài phú hiện tại của ngài: 54 tinh tệ; đánh giá: Nhà chỉ có bốn bức tường.]

Trong phòng đồ đạc sơ sài, lại bị sắp xếp đến rối tinh rối mù lên, Thượng Kinh Nhạn lảo đảo tìm được một lọ thuốc, cô dựa theo trí nhớ của nguyên thân mà phun vào miệng vết thương trên người, cái gáy ngay lập tức bắt đầu khép lại một cách nhanh chóng, kéo theo đó là một cảm giác tê ngứa được truyền đến.

Đúng là trình độ chữa bệnh của tinh tế trong tương lai có khác...

Thượng Kinh Nhạn kiệt sức nằm liệt trên sô pha, những nghi ngờ cùng cảm giác mông lung ngập tràn trong đầu.

Cô thử nói chuyện bằng suy nghĩ: [Có thể giải thích cho tôi biết cậu là thứ gì không? Và mấy người muốn tôi làm gì đây?]

[Tôn chỉ của bổn hệ thống là “bồi dưỡng đại sư văn nghệ”, tuyển chọn những nhân tài trong giới nghệ thuật và tiến hành trói định, dựa vào những tiêu chuẩn của các vị diện khác nhau để lập nên tiêu chí chọn ra đại sư nghệ thuật.]

[Theo rà soát của tôi, vị diện này lấy “yêu đương” làm chủ, toàn dân theo đuổi cảm giác tim đập loạn nhịp. Do đó, tiêu chuẩn ở đây là giá trị tâm động, lấy chỉ số tim đập của người xem, chỉ số hormone, adrenalin để xác định tác phẩm đó có được hoan nghênh hay không, cùng với trình độ của nó.]

[Ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể lấy được quyền cư trú vĩnh viễn ở vị diện này, và được sống lại thêm một lần nữa.]

[Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên...Thu thập đủ 10 điểm giá trị tâm động...Thời gian ấn định là 30 ngày...]

Thượng Kinh Nhạn sững sờ, cô thầm nhủ thế mà cũng có một thế giới như này ư, tất cả mọi người đều yêu thích những tác phẩm yêu đương?

Mới vừa rồi hệ thống đã nói với cô giá trị tâm động hiện tại của mình đang là “-100”, gia hỏa này đúng là tốt thật đấy, nhiệm vụ thứ nhất của cô chính là thu thập đủ 10 điểm giá trị tâm động, đây là muốn mình bắt đầu từ việc trả nợ đấy đúng không?

Thượng Kinh Nhạn vẫn chưa thực sự chấp nhận được chuyện mình đã xuyên qua, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến mấy tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo đó là những tiếng mắng chửi chói tai:

"Thượng Kinh Nhạn! Hôm nay đã là ngày mười lăm rồi, mày nói xem tiền của tao đâu?!"

"Đừng có giả chết ở trong đấy, tao biết mày ở nhà!"

"Mở cửa ra!!"

Thượng Kinh Nhạn: "..."

Màn mở đầu này của mình có phải hơi nát không?!

Cô xem lại ký ức trong đầu một lượt, phát hiện đúng là mình đã mượn tiền người ta, khoảng chừng ba vạn, hơn nữa còn không phải chỗ cho vay đàng hoàng, lãi suất ngang với đi vay nặng lãi.

Hôm nay là ngày 18 tháng 7, cách ngày trả tiền tháng này đã quá hạn 3 ngày rồi.

Giọng điệu của hệ thống lúc này đột nhiên có thêm một chút nhân tính hóa: [Ký chủ, ngài có thể chi trước giá trị tâm động để đổi thành tinh tệ.]

Thượng Kinh Nhạn vẫn không có phản ứng, cô cố gắng chịu đựng cơn đau mà nhìn lại tính cách của chủ nợ này ở trong ký ức của nguyên chủ, sau đó nhìn qua mắt mèo để xác nhận bên ngoài lúc này chỉ có một người tới, rồi mới tiến lên mở cửa.

"...Thượng Kinh Nhạn mày mẹ nó không mở..."

Sắc mặt cô tái nhợt, quầng thâm mắt xanh đen, trên đầu quấn một chiếc băng trắng khiến cho người phụ nữ đang luôn miệng mắng chửi trước cửa hoảng sợ: "Mẹ nó, mày làm sao thế?!"

"Chị Thôi, chị thư thả cho em một tháng, không, hai mươi ngày thôi có được không?" Thượng Kinh Nhạn lúc này không cần giả vờ cũng đã rất yếu ớt rồi, bàn tay đẫm máy bám chặt vào khung cửa khiến cho chị Thôi nhìn thấy cũng phải giật mí mắt liên hồi.

"20 ngày sau, em sẽ trả cả hai tháng cho chị một thể. Em đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi."

Chị Thôi cau mày, Thượng Kinh Nhạn nhân lúc này nói thêm vài câu năn nỉ, còn đảm bảo rất nhiều lần bà ấy mới miễn cưỡng đồng ý.

Nếu như không trả được, tao chắc chắn sẽ đưa mày vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên! đến lúc đó mày đừng có mơ tưởng mình có thể trở thành Trúc Mộng sư nữa!"

Trước khi rời đi, chị Thôi vẫn để lại một câu đe dọa.

Thượng Kinh Nhạn thu lại nụ cười ngoan ngoãn trên mặt, cô đi vào ngồi xuống sô pha loang lổ đầy máu, mệt mỏi rót cho mình một chén nước.

Huyệt thái dương vẫn còn đang đau nhức, nhưng cô vẫn cố gắng tự hỏi.

Có lẽ là do con người là sinh vật có khả năng thích ứng rất cao, nên mặc dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi cô đột nhiên bị tai nạn đến mất đi mạng sống, sau đó may mắn sống lại trong thân thể của một kẻ khác, vậy mà hiện tại vẫn có thể nhanh chóng đi qua giai đoạn hoảng loạn, cưỡng ép chính mình nhập tâm vào nhân vật.

Hệ thống khen ngợi: [Tâm tính của ngài đúng là vượt qua phần lớn mọi người. Nhưng, ngài thật sự không cần dùng trước một khoản giá trị tâm động à?]

Một lúc lâu sau, Thượng Kinh Nhạn mới nói: [Không cần.]

Những lời mà cô mới nói đó không phải là nói dối, mà là cô thật sự đã nghĩ ra cách kiếm tiền mới rồi.

Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, với trình độ của những tác phẩm nghệ thuật thịnh hành trong thế giới tinh tế này, muốn kiếm được số tiền đầu tiên cũng không phải là quá khó khăn.

"Trúc Mộng sư" mà chị Thôi vừa mới nói kia chính là cách gọi của tất cả các tác giả ở thế giới này __ họ là những người xây mộng đẹp cho mọi người, sáng tạo ra điện ảnh, những bộ phim, tiểu thuyết, trò chơi, chương trình tống nghệ và những hình thức nghệ thuật khác nữa.

Thật trùng hợp, Thượng Kinh Nhạn trước khi xuyên qua chính là một đạo diễn đã có vô số tác phẩm điện ảnh với phim truyền hình được mọi người hoan nghênh.

Ước mơ của nguyên thân chính là có thể trở thành một Trúc Mộng sư, đây là nghề nghiệp được toàn bộ vũ trụ tôn kính, không chỉ bởi vì thời đại này là thời đại đỉnh cao của giới giải trí, mà còn là vì những người được gọi là Trúc Mộng sư ấy sẽ tạo ra "Mộng" thật, chính là "Liều thuốc tinh thần" của mọi người___

Thế giới này tồn tại một loại bệnh có tên là "chứng khuyết thiếu tinh thần lực", những người bị bệnh này cần phải có sự kí©h thí©ɧ tinh thần mới có thể sống được, nếu không thì sẽ dần dần biến thành những cái xác không hồn.

Tinh thần ở nơi này không phải chỉ là một khái niệm đơn thuần, nó thật sự có tồn tại "Tràng", "Lực", là năng lực vĩ đại nhất mà con người tiến hóa ra trước khi tiến vào Tinh Lịch.

Nhóm người Trúc Mộng sư sẽ tạo ra các tác phẩm, thật ra là đang dùng tinh thần lực để chữa trị cho mọi người.

[Xin hỏi có nhận nhiệm vụ hay không?]

Thượng Kinh Nhạn không hề do dự lựa chọn [Nhận]

[Nhiệm vụ đầu tiên] bắt đầu, tiến độ hiện tại: 0%; giá trị tâm động hiện tại: -100]

[Thời gian đếm ngược: 30 ngày.]

Hệ thống hơi ngạc nhiên: [Ký chủ, căn cứ vào sổ tay của tôi thì 80% các ký chủ đều lựa chọn quan sát một thời gian trước để thích ứng với vị diện này đã.]

Hệ thống còn chưa nói hết câu ___ hơn nữa, trạng thái này của ngài thật sự rất kém đó.

[Không có thời gian nữa đâu, tôi quyết định giải quyết những thứ này trong một lần luôn.]

Ý của Thượng Kinh Nhạn là nói về những khoản nợ ở trong hiện thực, cô vừa nói vừa khó khăn mở quang não trên cổ tay ra. Phương thức đăng nhập vào Tinh tế võng là "liên kết tinh thần", cô dựa theo ký ức của nguyên chủ để tiến hành đăng nhập, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thế giới rất rộng.

Cảm giác này rất kỳ diệu, đối với những người nhà quê tới từ địa cầu như cô thì thứ này thật sự giống hệt như bảo vật mê người đang vẫy tay với cô vậy.

Nhưng Thượng Kinh Nhạn dùng vài giây để cố gắng bình tĩnh lại, sau đó di chuyển tầm mắt sang nơi khác, ở trên những điểm đánh dấu giữa một dải ngân hà tìm ra thứ mình đang muốn tìm kiếm:

Trang web giải trí lớn nhất của tinh hệ này, Thường Thanh Thanh.

Hệ thống âm thầm ghi chú thêm về ký chủ của mình: [Tự chủ, có tính linh hoạt.]

Là một trang web lớn trải dài khắp cả tinh hệ, tin tức trên trang giải trí Thường Thanh Thanh rất rộng.

Thượng Kinh Nhạn không mất quá nhiều thời gian đã có thể nắm được cách thức dạo chơi giữa các tin tức trên trang web này, sau đó tiến vào khu người mới, tìm được tin tức mình muốn___

Thu thập chủ đề hoạt động.

Trang web giải trí của thế giới này thường xuyên khuyến khích đủ loại chủ đề, thu thập các loại tác phẩm, người thắng cuộc sẽ có được một khối tiền thưởng xa xỉ.

Nguyên thân cũng từng thử qua rất nhiều thứ, nhưng mỗi lần đều là vừa tham gia đã bị loại, càng đừng nói tới việc có thể cạnh tranh vị trí cuối cùng.

Chủ đề trước mắt đang là “cưới trước yêu sau”, người đứng thứ nhất sẽ nhận được số tiền thưởng là 3 vạn, đúng lúc có thể giải quyết vấn đề gấp rút trước mắt của cô.

Chỉ có một điều cần để ý là hoạt động này đã được tiến hành một nửa rồi, cô phải dùng hết tài năng để cạnh tranh với những tác phẩm còn lại kia.

"Cưới trước yêu sau", đúng là chủ đề mà tinh tế yêu đương đưa ra có khác.

Chỉ là...

Thượng Kinh Nhạn nhìn bốn chữ trước mắt này rồi ngẫm nghĩ một lúc, sau khi rời khỏi liên kết tinh thần thì vẻ mặt cô đột nhiên trở nên rất kỳ quái.

Cô bỗng dưng hỏi: [Hệ thống, tiêu chuẩn phán định chỉ đơn giản là chỉ số sinh lý thay đổi với tim đập loạn nhịp thôi đúng không?]

[Đúng vậy.]

Hệ thống trả lời, sau đó nó nhìn thấy nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt của Thượng Kinh Nhạn.

Cô nói: [Ôi ~ tốt thật đấy.]

Đó là một cái ___ a, X71 thực ra cũng không muốn hình dung ký chủ của mình như thế nhưng mà, nó thật sự muốn nói là: đó là một nụ cười rất kinh khủng đấy!

Chuông cảnh báo trong lòng X71 không rõ lý do đột nhiên vang lên, nó lập tức nhớ tới trên sổ tay có nhắc đến rất nhiều trường hợp hệ thống bị ký chủ của mình hại thảm.

Không không không, không cần bi quan thế đâu. Nó cố gắng an ủi chính mình. Ký chủ này của mình chỉ đơn giản là một người có chủ kiến thôi mà, là một người có tính cách hơi đặc biệt một chút thôi!

Nếu đã được xác định là "hạt giống đại sư văn nghệ" thì chắc hẳn ký chủ phải có thiên phú rất mạnh về mặt văn nghệ, X71 cẩn thận hỏi: [Ký chủ, trước khi xuyên qua ngài đã từng có thành tựu nào có liên quan đến các tác phẩm văn nghệ không?]

Thượng Kinh Nhạn nhướng mày: [Đương nhiên có rồi.]

X71 lập tức yên tâm hơn hẳn, đúng là ký chủ có khác! Thì ra là vậy, chắc hẳn đây là nguyên nhân mà cô ấy tin tưởng bản thân vậy nhỉ!

Chỉ thấy Thượng Kinh Nhạn vừa nở một nụ cười ẩn ý vừa mở hồ sơ ra, sau đó nhập lên một dòng chữ "sau khi hết hôn với tà thần".

... Tà thần?

X71 mơ hồ cảm giác được hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải.

Nhưng tác phẩm của thế giới này nói về chuyện tình giữa chủng loại khác nhau cũng rất nhiều, nghĩ như vậy thì cái đầu đề này thực ra cũng rất bình thường. Tôn chỉ của thế giới là vạn vật đều có tình yêu, cùng lắm thì ký chủ cũng là đang làm rõ thêm cái ý chí của thế giới này mà thôi!

Nguồn năng lượng của nó không đủ, chống đỡ đến hiện tại đã rất khó khăn rồi, cho nên chỉ có thể tự mình an ủi chính mình sau đó ngắt kết nối.

___ Đáng tiếc là X71 không hỏi thêm vài câu, nếu không thì chắc chắn nó sẽ không thể yên tâm như thế được.

Kiếp trước Thượng Kinh Nhạn chính là một đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Thượng đạo hoạt động trong giới điện ảnh mười mấy năm, phong cách từ trước tới giờ của cô chưa bao giờ là "tình yêu", mà là "kinh dị" cơ!