Chương 21

Ánh mắt Đồng Đồng thẳng tắp, không nói được một lời.

“Đứa nhỏ ngốc, mau lên tiếng đi, kể cho chủ phòng nghe gần đây con gặp phải chuyện gì.” Bác gái đẩy đẩy phía sau con trai mình.

“Gần đây tôi thường xuyên bất tỉnh vào ban đêm. Mẹ tôi luôn nói có ma quỷ gây rối. Tôi lại nghĩ là di chứng sau phẫu thuật... Người đẹp, có thể thêm WeChat không?” Đồng Đồng không tự chủ được toát ra câu nói sau cùng.

[? ? ? Mày đang nghĩ vớ vẩn gì đấy.]

[Cố cướp vợ tôi, phải không? Cẩn thận tôi đấy!]

[Chả lẽ nói dối để xin WeChat sao? Chẳng lẽ hai mẹ con nhà này hợp sức lừa chủ phòng?]

[Quá nhiều thủ đoạn!]

[Mọi người đừng nói thế. Nếu chị tôi không nhìn thấy hơi thở linh dị thì đã không kết nối với bọn họ.]

Tô Cô nhếch môi hỏi: “Cho nên, cậu cũng không biết chuyện mình kết âm hôn đúng không?”

Đồng Đồng kinh ngạc quay đầu nhìn mẹ: “Mẹ, có phải thật không?”

Bác gái cảm thấy khó chịu, chủ phòng này rốt cuộc bị sao vậy, đã bảo đừng nói nhưng cô ta vẫn nói ra.

Thấy không giấu được nữa, bà ta đành phải nói với con trai việc mua nữ thi.

Đồng Đồng tức giận hét lên: “Sao mẹ có thể cưới sau lưng con? Con còn chưa biết cô ta có xinh đẹp hay không, nếu cô ta xấu xí thì sao?”

[Ôi trời, cậu ta chỉ tập trung vào vẻ ngoài của nhà gái thôi à?]

[Việc mua bán xác người trôi qua dễ dàng như vậy, xem ra trong gia đình này không có ai có tam quan đúng đắn.]

[Hết cứu, chờ chết đi.]

[Hồn ma mở não cho cậu ta, sau đó thất vọng rời đi, nhưng con bọ hung lại phấn khích lao đến.]

“Mẹ biết con đã nói nhất định phải cưới một mỹ nữ, cho nên nữ thi mẹ mua cũng rất xinh đẹp. Con xem, còn có ảnh.” Bác gái lướt lướt trên điện thoại, mở album ảnh, hèn mọn lấy lòng con trai.

Đồng Đồng lộ ra nụ cười béo ngậy: “Hiểu rồi, cũng giống như những bộ phim ngôn tình dở tệ vậy, đều tại mẹ quyết định âm hôn, ma nữ cảm thấy con và cô ta có nhân duyên, cho nên nhất định quấn lấy con, lưu luyến không rời.”

[Thứ lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo.]

[Cậu ta học hết cấp ba thật à?]

[Má, suy nghĩ nhiều thế, nói không chừng ma nữ cũng đang đăng bài trong âm thế để thảo luận về cách thoát khỏi tên này.]

[Cứu tôi với, tôi bị ép nhốt cùng thằng điên, làm sao cởi trói, help me, khẩn cấp!]

“Khụ khụ, đừng nói nhảm, gì mà lưu luyến không rời, mẹ đã nhờ sư phụ đây đuổi nữ quỷ, giải trừ vận xui cho con.”

Đồng Đồng cười toe toét, lộ ra hàm răng vàng khè, cười nói: “Sợ cái gì? Cô ta chỉ là cô vợ nhỏ của con dưới âm phủ mà thôi, nếu cô ta tới, con sẽ làm quen với cô ta, chỉ cần có gan lớn, nữ quỷ cũng sẽ bỏ chạy!”

Vừa nói xong, đã chín giờ, ngoài cửa sổ có một cơn gió mạnh, khiến cánh cửa không hiểu vì sao lại mở ra, giống như có người trèo qua, đi vào.

“Đến rồi.” Tô Cô thản nhiên nói.

Hai chân Đồng Đồng run lên, một luồng hơi lạnh ập vào người cậu ta, cậu ta sợ tới mức tè ra quần.

Tô Cô đã nhìn thấy vô số hồn ma máu thịt lẫn lộn, so với vợ của Cố Tương Niên và Hồ Sâm, ngoại hình của nữ ma này được bảo quản khá tốt, không khác gì một cô gái còn sống.

Ma nữ bay khỏi cửa sổ, tự nhiên đi đến phía sau Đồng Đồng, bắt đầu chiếm hữu cậu ta, thản nhiên như quay về nhà mình thay dép.

Tô Cô gõ nhẹ vào màn hình, nữ ma dường như nghe thấy tiếng chuông chùa. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên trên người Đồng Đồng, nữ ma bị chấn động văng ra ngoài.

Ma nữ nhận ra có cao nhân trấn thủ ngôi nhà này nên quay người muốn trốn đi, lập tức dưới chân ma nữ vẽ ra một vòng tròn ánh sáng, giam chặt cô ấy tại chỗ.

Tô Cô búng ngón tay, sử dụng hiển hồn chú, ma nữ lập tức xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp.

[Ui, xin chào, cô gái trẻ này rất xinh đẹp.]

[Thật quá bi thảm khi chết trẻ thế, chết rồi còn bị người ta giày vò thi thể, quá thảm rồi.]

[Thật kỳ lạ. Khi nhìn thấy cô gái này, tôi không những không hề sợ hãi mà còn có cảm giác thân thiết.]