chương 11

Năm mươi màn hình nhỏ đồng thời xuất hiện trước mắt, Tô Cô liếc nhìn từng cái một, không phát hiện được linh thể nào trong nhóm này.

Những người khác đều nơm nớp lo lắng chờ đợi phán quyết của Tô Cô. Chỉ có một thanh niên gầy gò, nham hiểm, hung ác ở góc dưới bên trái có vẻ mặt khinh thường. Tô Cô để ý một chút, thấy tên nick là Thanh Phong Công Tử.

“Mọi người không liên quan gì tới linh thể, xin hãy tìm biện pháp khác để giải quyết vấn đề của mình.”

Năm mươi màn hình lần lượt bị đóng lại, những người xin giúp đỡ về chế độ ngoại tuyến với vẻ mặt phức tạp. Vui lo đan xen, vừa vui vì không gặp ma, nhưng lại lo lắng không có cao nhân giải quyết tình thế khó khăn trước mắt.

Tô Cô đang định cúp máy, Thanh Phong Công Tử đột nhiên bật mic:

“Tắt làm gì? Chột dạ à? Lúc sao chép của tôi không phải hùng hồn lắm sao?”

Thấy đối phương không có ý tốt, Tô Cô biết mình không thể tiếp tục cho qua loa chuyện này, nếu không xử lý Thanh Phong Công Tử, hắn sẽ tung tin đồn sao chép ở khắp nơi.

Đáng tiếc, Địa Phủ có luật, sau khi rời khỏi không được dùng pháp lực bắt nạt người phàm, Tô Cô đành phải mở kết nối một đối một, chuẩn bị lý luận với đối phương.

Thanh Phong Công Tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bắt đầu nói xấu Tô Cô, cho xem các bài đăng trên weibo của mình.

Tô Cô hơi nhướng mày. Trong lúc Thanh Phong Công Tử nói huyên thuyên, một bóng ma của đàn ông rắn rỏi từ từ bay lên sau lưng hắn.

Đây là một linh hồn mới, trông như thể mới chết chưa đầy một phút.

[Sao chủ phòng lại mở to mắt không nói chuyện? Chẳng lẽ những gì Thanh Phong Công Tử nói đều là sự thật?]

[Không đúng, màn này quen lắm!]

[Giống như buổi live đầu tiên, kinh điển tái hiện, dưới cái nhìn của cô giáo chủ nhiệm.]

[Chủ phòng đã thi triển chiêu phóng to - im lặng ba phút!]

[Công Tử, anh thảm rồi, bị hồn ma quấn người!]

“Sự thật bày ra trước mắt, mọi người có thể thấy tôi đăng lên weibo sớm hơn nhiều so với cô Tô Cô!”

[Người anh em, nhìn phía sau anh đi.]

[Chủ phòng sắp rút đại đao, nhưng bạn vẫn ở đó khua môi múa mép.]

Nhìn bão bình luận kỳ quái này, Thanh Phong Công Tử cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ người xem đang nói sau lưng hắn có quỷ?

Mặc dù xây dựng hình ảnh hắn là một cao nhân huyền học, nhưng đây chỉ là để hợp tác tiếp thị với công ty, thực ra bản thân Thanh Phong Công Tử không tin vào quỷ thần. Điều thực tế nhất trên thế giới này chỉ có tiền, cầm được tiền trong tay mới là thật.

Cũng giống như lần này hắn đứng ra công kích Tô Cô, cũng là vì tiền, công ty chủ quản đã chỉ thị, hiện tại, bất kể có cớ chính đáng hay không chính đáng, hắn cũng phải bú fame Tô Cô.

Tô Cô trên màn hình vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào sau lưng hắn, Thanh Phong Công Tử cảm thấy mất tự nhiên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi trong lòng.

“Anh, anh phải dẫn dắt nhịp độ, không được im lặng.” Trợ lý phụ trách quay phim ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Thanh Phong Công Tử lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Tôi đã kể hết chuyện đã xảy ra. Cô còn gì để giải thích không? Hay là đầu hàng?”

Trên mặt Tô Cô hiện lên một nụ cười vui vẻ: “Việc này chúng ta sẽ nói sau, tôi có thiện ý nhắc nhở, anh bị cắm sừng rồi, hơn nữa còn đang nuôi con trai của người khác.”

Sắc mặt Thanh Phong Công Tử đột nhiên xám ngắt. Hắn quả thực đã kết hôn, còn có một đứa con ba tuổi.

[Không đúng, không phải Thanh Phong Công Tử tự nhận mình là nam sinh đại học sao?]

[Đúng vậy, hồi trước anh ấy còn là người tình trong mộng của tôi.]

[Cốt cách tiên nhân, giống như nam nhân bước ra từ truyện tranh.]

[Tôi lên mạng kiểm tra rồi, Thanh Phong Công Tử khẳng định mình đang theo học tại một trường đại học danh tiếng, anh cũng đã thức tỉnh thiên phú huyền học, mang trong mình dòng máu cao nhân, nghe thế nào cũng thấy đáng tin cậy.]

[Ủa, cái đó không phải là nam chính Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết tu chân sao? Dù có sửa đôi chút, vậy mà có người tin à?]