Chương 99: Khủng bố quá vậy!!!

Chu Hành Vân sau khi bị ngăn cản liền có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua chỗ Diệp Kiều, không tình nguyện mà thu kiếm, trưng ra gương mặt xám xịt trở về, đưa tin cho mấy sư đệ.

Lúc Mộc Trọng Hi nghe xong tin tức, lại hâm mộ gần chết, "Bộ Nguyên Anh Kỳ sướиɠ vậy luôn hả? Còn được mang theo bên cạnh hai tên nam nhân nữa!!"

Hắn cố gắng phóng đại gấp hai lần.

Tiết Dư yên lặng mở miệng: "Hai tên kia cũng là Kim Đan Hậu Kỳ, bên cạnh nàng ta một trái một phải, chắc là nam sủng đi?"

Thực lực của Ma tộc kinh khủng vậy sao?

Đến nỗi tu vi của nam sủng cũng là Kim Đan Hậu Kỳ.

Mà hiện giờ bên phe bọn họ chỉ có Tần Hoài với Chu Hành Vân là có năng lực đánh nhau thôi.

Con mẹ nó đây mà là rèn luyện cái gì, muốn gϊếŧ bọn hắn thì đúng hơn.

"Đánh không lại." Tư Diệu Ngôn đỡ trán, "Nếu Tống Hàn Thanh ở đây, thì chúng ta đã không bị động đến mức như này."

"Nhưng hắn với Diệp Thanh Hàn mất tích rồi."

Do đó không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ.

Nói cho cùng thì việc hai người mất tích đã làm cho nhân số của nhóm bọn họ suy giảm trầm trọng, nên muốn hoàn thành nhiệm vụ này thì đúng là không có chút hi vọng nào.

Trừ khi có kì tích xảy ra.

"Hay là như vậy." Tiết Dư trầm ngâm một lát: "...Ta đi thử xem thực lực của Thánh nữ kia ra sao."

Hắn quơ quơ quyển trục trong tay: "Ta có Sơn Hà Đồ."

Chu Hành Vân thấy vậy, cũng không ngăn cản.

Sơn Hà Đồ có thể nằm ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng thì cũng không phải dạng vừa, chỉ cần ở phạm vi an toàn, thì người điều khiển có thể đem bất cứ người nào mình muốn nhốt vào trong ảo cảnh.

Mặc kệ cái này giúp giảm bớt quân địch hay là dùng để thử thực lực đối phương thì đều hữu dụng.

Chu Hành Vân vẫn cảm thấy Thánh nữ kia nhìn có chút quen mắt, cho nên mới nóng lòng muốn vung qua một kiếm, để xem nàng là người hay quỷ. Nếu không tại Tần Hoài cản hắn, thì hắn đã sớm thấy được bộ dạng thật sự của đối phương rồi.

Tiết Dư nếu muốn đi thử, vậy thì đi thôi, Chu Hành Vân cũng có chút tò mò về thực lực của Nguyên Anh Kỳ.

Tiết Dư mở ra quyển trục, linh lực mênh mông nhanh chóng được giải trừ, trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng như một bức tranh đang cuộn tròn dần mở ra, tô điểm thêm một chút màu sắc lại làm cho nó dần trở nên chân thật.

...ờm một màn quen thuộc ghê ha.

Diệp Kiều nhìn đến cảnh tượng quen thuộc, liền hít một hơi thật sâu.

Gương mặt đã nhanh chóng suy sụp: "Tới nữa rồi hả."

Có thể nào thương xót người làm công ăn lương một chút được không?

Kí ức ở hiện đại của nàng không có gì tốt đẹp hết á. Tam sư huynh lại lấy Sơn Hà Đồ để thử nàng, đúng là khổ quá mà.

Ở trong ảo cảnh Diệp Kiều vỗ vỗ tay, trực tiếp đạp lên bản thiết kế, sau đó đá bay tên tổng giám đốc khó ưa hay bắt nàng vẽ đi vẽ lại 7749 lần, công khai chiếm luôn ghế của hắn, rồi ngồi trên đó mà nhịp chân ca hát.

Cho đến khi Sơn Hà Đồ nhịn không được sự sỉ nhục này nữa, thì nó liền chủ động đem ảo cảnh biến mất.

Hu hu hu, sao ăn hϊếp người ta!!

Tiết Dư sững người: ".." Ảo cảnh lại tan biến rồi.

Minh Huyền nhìn thấy chưa đến một phút thì Sơn Hà Đồ đã rơi xuống, liền có cảm giác không thể tin tưởng, xoay qua chọt chọt Tiết Dư, "Linh khí mà các ngươi lấy về sao cùi mía vậy?"

Thứ này thật sự là Sơn Hà Đồ sao?

Tiết Dư ít nhiều lại cảm thấy một màn này

rất quen thuộc, hắn cắn răng phản bác: "Sao ngươi không nghĩ là thực lực của Thánh nữ kia quá mạnh? Sơn Hà Đồ đối với nàng ta chỉ như một con kiến mà thôi?"

Lúc trước tiểu sư muội chỉ trong một giây liền thoát khỏi ảo cảnh đã tạo nên cho hắn một sự đả kích quá lớn. Sau đó Tiết Dư đi tìm người khác thử lại thì may mắn kết quả cũng không có nhanh như Diệp Kiều.

Mộc Trọng Hi: "Nếu theo lời ngươi nói thì chắc nàng ta không chỉ Nguyên Anh Sơ Kỳ đi?"

Có thể nhanh như vậy thoát khỏi ảo cảnh, quả thật chính là đè ép tu vi.

Mấy người bọn họ say khi tự mình hù mình xong, liền cùng lúc hít một ngụm khí lạnh.

Chỉ đối mặt một chút, còn chưa kịp tiếp xúc thì nhóm thân truyền đã cảm nhận được sự cường đại thần bí cùng sự ác ý thật sâu của Ma tộc rồi.

Má.

Khủng bố như vậy luôn!!!

"Không đâu." Chu Hành Vân nhìn mấy sư đệ đang hoảng sợ do tự mình nghĩ nhiều, liền nói: "...Bộ các ngươi không cảm thấy có chỗ nào sai sai ở đây sao?”