Chương 100: Lại thêm một tên nữa bị lừa gạt

"Đúng rồi, Vân Thước đâu?" Minh Huyền vỗ trán, đột nhiên nhớ tới bọn họ đã quên mất một người.

Hiện tại tất cả mọi người đang mở họp, mà ngoại trừ Diệp Thanh Hàn với Tống Hàn Thanh ở bên ngoài, thì Vân Thước cũng mất tích luôn.

"Ờm." Miểu Miểu mở to mắt, cũng không biết nói gì cho tốt, "Lại không thấy nàng rồi hå?"

Tư Diệu Ngôn nhàn nhạt nói, "Trước đó ta thấy nàng ở cùng với một nam nhân có tu vi cao hơn ta."

Nàng chỉ mới Kim Đan Trung Kỳ mà thôi, còn cao hơn nàng thì có Kim Đan Hậu Kỳ, bởi vậy Tư Diệu Ngôn có muốn tìm nàng ta cũng phải xem xét coi có nguy hiểm gì hay không.

Mộc Trọng Hi cầm lòng không đậu liền liếc qua Tô Trạc, chỉ cảm thấy trên đầu của vị đạo hữu họ Tô này giống như đã bị biến thành một thảo nguyên rộng lớn xanh mát, "Sư muội của ngươi có nhiều nam nhân ghê ha."

Sắc mặt của Tô Trạc cũng tái xanh, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn để giải thích: "Tiểu sư muội còn nhỏ mà."

Minh Huyền xem thường mà nhìn lên trời, "À đúng đúng đúng, ai đâu như một đám Phù tu chúng ta phải ở đây bày trận mệt đến mức chết đi sống lại, còn nàng ta thì còn nhỏ nên chạy đi câu tam đáp tứ, nói chuyện yêu đương."

"Chúng ta xứng đáng bị như vậy ha." Bận rộn đến nửa ngày, nếu như khen thưởng chỉ dành cho Nguyệt Thanh Tông, thì Minh Huyền cảm thấy hắn sẽ tức mà chết.

Nhưng khen thưởng như thế nào vẫn là chuyện của các trưởng lão.

Minh Huyền cảm thấy nếu nhiệm vụ này không có gì bất ngờ xảy ra, thì phần thưởng chắc chắn sẽ thuộc về Nguyệt Thanh Tông, không tính đến chuyện Vân Thước bỏ việc đi yêu đương, thì phải công nhận Phù tu trong đợt rèn luyện lần này rất hữu dụng.

Nhưng khi nghĩ đến Thánh nữ Nguyên Anh Kỳ kia, mấy người Trường Minh Tông lại héo khô, ai cũng không muốn nỗ lực, toàn nằm dài trên bàn than ngắn thở dài.

Chênh lệch như này thì thắng bằng niềm tin à.

**********

"Ta vẫn cảm thấy không đúng lắm. Mấy tên thân truyền kia mới bỏ trốn không rõ tung tích, thì Thánh nữ đột nhiên xuất hiện, bộ ngươi không thấy quá trùng hợp sao?"

A Đại lắc đầu, thần sắc âm trầm: "Vừa rồi ta cảm nhận được có linh khí dao động.”

Bên này Diệp Kiều mới vừa phá vỡ ảo cảnh của Sơn Hà Đồ, nhưng trước khi ảo cảnh vỡ vụn trong một giây, nàng liền cảm thấy có thể dựa vào cái này để củng cố tín nhiệm của nhóm Ma tộc một chút cũng được, vì thế nàng liền cố tình để lọt ra một tia linh khí.

"Thánh nữ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?" A Đại thần sắc khẩn trương, vội vàng hỏi Diệp Kiều.

Diệp Kiều hất lên cằm, mặt vô cảm nói: "Vừa rồi có người muốn dùng Sơn Hà Đồ để nhốt ta."

Sơn Hà Đồ?

Tuy Ma tộc đối với pháp khí không có tìm hiểu qua, nhưng vẫn nghe nhắc về Sơn Hà Đồ là pháp khí xếp thứ ba trong bảng.

Nghe nói hiện tại đã nằm trong tay của Trường Minh Tông.

Đối với mấy thứ gây ảo cảnh như này thường rất khó chơi, dù là Nguyên Anh Kỳ cũng sẽ bị nó nhốt trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng kết quả Thánh nữ của bọn họ chỉ cần trong vài phút đã phá vỡ ảo cảnh rồi?

Diệp Kiều nhìn thấy ánh mắt của nhóm Ma tộc càng thêm tôn sùng mình, điều này làm nàng hài lòng cực kì.

Đúng đúng đúng, phải như vậy.

Lặp đi lặp lại việc tẩy não bọn họ, chứng minh Thánh nữ không có gì là làm không được.

Như vậy thì đến khi đánh nhau, nàng mới có thể lợi dụng để đυ.c nước béo cò.

"..." Tuy Diệp Thanh Hàn nghe không hiểu những người này đang nói cái gì, nhưng hắn cảm thấy Diệp Kiều này rất đáng sợ.

Vừa biết tẩy não đối phương, vừa biết lừa dối, gạt người.

Miệng của Diệp Kiều miệng đúng là gạt được cả quỷ lẫn người mà.

"Thành Vân Thủy truyền đến tin tức, có một thân truyền của Bích Thủy Tông đã chui đầu vào lưới." Dừng một chút, tên Ma tộc này lại nói tiếp, "Vừa lúc thành chủ của bọn họ cũng muốn gặp ngài một lần."

Gặp hay là không gặp?

Diệp Thanh Hàn theo bản năng quay sang Diệp Kiều lắc đầu.

Thành chủ kia đã gặp qua hắn cùng Tống Hàn Thanh, tuy rằng hiện tại ai cũng mang mặt nạ, nhưng lúc trước ở phủ thành chủ lâu như vậy, đã gặp qua vô số lần, thì khó đảm bảo thân phận của bọn họ không bị phát hiện.

Diệp Kiều đối với ánh mắt ra hiệu của hắn lại vờ như không thấy, "Gặp."

Sợ gì mà không gặp chứ?

Nàng vẫy tay với Tống Hàn Thanh, nhỏ giọng nói, "Chút nữa khi đi vào thì ngươi mau chóng bày trận nhe, dựng Cách m Trận đi? Chúng ta sẽ nhân cơ hội mà dụ bắt bọn chúng."

Tống Hàn Thanh tuy rằng khó chịu với thái độ chỉ huy của nàng, nhưng trong mấy ngày nay, hai người bọn họ đã có thói quen nghe nàng sắp xếp mọi việc rồi.

Thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ. Vì nó mà hắn đã dần quen thuộc với tính cách của Diệp Kiều.

Lúc vào gặp thành chủ Thành Vân Thủy, Diệp Kiều cố ý cho Ma tộc lui ra ngoài, nàng không giống với nhóm thân truyền quen thuộc nơi này, nên tất nhiên sẽ không biết được mặt của tên thành chủ trông như thế nào.

Người đến tiếp đón là một nam nhân trung niên.

Diệp Kiều híp mắt, đánh giá đối phương đồng thời cũng ra hiệu cho Tống Hàn Thanh nhanh chóng bày trận.

"Ngươi đã bắt được thân truyền của Bích Thủy Tông rồi ư?" Diệp Kiều mang mặt nạ, không rõ thần sắc ra sao, làm cho thành chủ không khỏi nuốt nước miếng, vội vàng chắp tay cung kính cúi chào: "Đúng vậy, thưa Thánh nữ đại nhân”

"Chắc bọn họ nhận ra được gì đó rồi, nên đã bắt đầu âm thầm cảnh giác chúng ta."

"Ta có một đề nghị, hiện tại bọn họ chỉ đang tập trung ở ngoài viện chưa đi đến đây, thì chúng ta có thể cho người bao vây đánh úp vào, để đám nhóc đó không kịp trở tay."

Diệp Thanh Hàn: "Đề nghị rất tốt."

Hắn thiếu chút nữa kìm nén không được, mà vung kiếm chém lão già chết tiệt này rồi.

Thành chủ lập tức nhìn về phía Diệp Thanh Hàn, sau đó thần sắc có hơi biến đổi, "Hình như ta đã gặp qua ngươi rồi đúng không?"

Hắn đã gặp qua bọn người Diệp Thanh Hàn, nên cho dù bây giờ có mang mặt nạ, thì cũng có thể mơ hồ cảm giác được sự quen thuộc.

Mà giọng nói lại càng quen hơn.