Chương 48: Tạm biệt mọi người, hôm nay ta phải bay xa

"Tống Hàn Thanh." Có người không biết điều cao giọng hỏi hắn: "Hãy nêu một chút cảm nhận khi là người đầu tiên bị loại?"

Tống Hàn Thanh vừa được Truyền Tống Trận đưa ra ngoài, thì nghe thấy câu hỏi, sắc mặt liền đen thui.

Ra cùng lúc với hắn còn có Sở Hành Chi, nhưng so với bộ dáng không cam lòng của Tống Hàn Thanh, thì Sở Hành Chi vui vẻ hơn nhiều.

Xin đừng hỏi, vì hỏi sẽ nhận được câu trả lời chính là ta kéo được Đại đệ tử của Nguyệt Thanh Tông chết chung, nên rất vui.

Thực lực của Nguyệt Thanh Tông không yếu, Tống Hàn Thanh còn là Đại đệ tử, chỉ cần cho hắn một vị trí thích hợp, sau đó dựng lên Ngũ Hành Trận thì chắc chắn bọn họ sẽ bị đám Phù tu này chơi cho bung bét luôn.

Nhưng đó là khi, hắn không bị đâm sau lưng như bây giờ.

Nghĩ đến bản thân bị loại là do bị đâm sau lưng, Tống Hàn Thanh liền không nhịn được mà quay đầu đấm một cái vào mặt Sở Hành Chi.

Sở Hành Chi nhẹ nhàng ngửa đầu, tránh thoát, bày ra bộ dáng anh em tốt sống chết có nhau: "Sao ngươi lại đánh ta? Là do Diệp Kiều sai khiến mà, ta cũng bị nàng uy hϊếp đó thôi. Hay là, chờ trận thi đấu tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác đánh bại Diệp Kiều được không?"

Tống Hàn Thanh: "Cút."

Hắn mà tin Sở Hành Chi thêm lần nữa, thì hắn chính là chó sủa gâu gâu.

Tình huống cãi nhau giữa hai người bên này chắc chắn sẽ không thoát được ánh mắt người xem, một đám thấy thế liền hào hứng vô cùng.

"Tội nghiệp quá hà, Đại hội thi đấu trước kia cũng không có xuất hiện tình huống như này. Một người số khổ bị đâm sau lưng, một người số khổ bị đan lỗ nện vào đầu."

"Không có gì đâu, không có gì đâu, mới có trận đầu tiên thôi mà, kế tiếp chắc còn rất nhiều tình huống thú vị hơn nhiều, sớm muộn gì chúng ta cũng được chứng kiến thôi!!"

"Cười gần chết, sao Sở Hành Chi ngốc quá vậy, bộ hắn không thấy được người của Nguyệt Thanh Tông bây giờ đang muốn đánh chết hắn sao?"

"Sư phụ." Tống Hàn Thanh mím môi, ủ rũ cụp đuôi chó đi đến chỗ Vân Ngân đang ngồi, hắn thật sự không ngờ tới, mới ngày đầu tiên ai lại đi làm mấy cái hành động hèn hạ như vậy.

Vân Ngân đứng lên, nhìn chằm chằm hình ảnh được phát ra từ lưu ảnh thạch, có chút thất thần.

Nhớ lại bộ dáng không chút lưu luyến nào của Diệp Kiều.

Vân Ngân cũng không hối hận vì quyết định trước kia của mình, một người tư chất bình thường với một người thiên phú bẩm sinh, thì còn phải do dự lựa chọn hay sao?

Chỉ là không nghĩ tới Diệp Kiều lại dứt khoát cắt đứt quan hệ như vậy.

Mà hiện tại Đại đệ tử mà mình tự hào nhất đã bị loại, hắn mà nói không tức giận chính là nói dối.

Này có khác gì đang đạp lên thể hiện của Nguyệt Thanh Tông bọn họ đâu.

Thậm chí Vân Ngân cảm thấy Diệp Kiều muốn trả thù hắn vì lúc trước đã lơ nàng.

Hắn quyết định ngồi xuống, ổn định lại cảm xúc, chờ Diệp Kiều ra khỏi bí cảnh sẽ nghiêm túc nói chuyện với nàng.

**** *******

Cùng lúc đó, nhóm thân truyền Thành Phong Tông đang bao vây diệt trừ yêu thú, sau khi nhận được thông tin hai người Tống Hàn Thanh bị loại, mọi người đều có chút mờ mịt.

"Người bị loại đầu tiên vậy mà không phải là Diệp Kiều của Trường Minh Tông ư?"

Tần Hoài tuy không biết hai tông kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng tại sao Sở Hành Chi lại bị loại?

Kiếm tu ở trong bí cảnh này, không phải giống như cá gặp nước hay sao?

Hắn cực kì kinh ngạc, nên thiếu chú nữa đã bị yêu thú đánh lén do phân tâm.

Đoạn Hoành Đạo bất mãn: "Chú ý đi, Đại sư huynh."

"Dù cho ai bị loại đầu tiên thì cũng không thể nào là Diệp Kiều được." Hắn trợn mắt mà khẳng định: "Không chừng việc hai người kia bị loại ít nhiều gì cũng có sự tham gia của Diệp Kiều trong đó."

Đoạn Hoành Đao vĩnh viễn tin tưởng vào năng lực của Diệp Kiều, Trường Minh Tông dường như cũng không muốn tranh giành thứ hạng, thậm chí còn giống như là "ta đang bày trò", nếu đã như vậy, thì Diệp Kiều hành động như vậy cũng không có gì bất ngờ.

Cũng không biết nàng đã dùng loại biện pháp thiếu đạo đức nào, lại có thể cùng lúc loại đi hai tên Kim Đan Kỳ, đúng là không thể tưởng tượng được mà.

Tần Hoài lưu loát thu kiếm, "Được rồi được rồi, ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được." Cũng không liên quan đến hắn, "Dù sao chúng ta cũng phải giành được hạng nhất."

Hiện tại đối thủ duy nhất của bọn họ chính là Vấn Kiếm Tông.

"Nếu ngươi đã nói như vậy rồi, thì khi nào gặp phải Trường Minh Tông chúng ta cũng giải quyết bọn họ luôn." Nghĩ một lát, Tần Hoài vẫn không dám sơ suất, thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót vẫn tốt hơn.

Nếu chỉ một hai lần thì có thể là do não Đoạn Hoành Đạo có vấn đề.

Nhưng đến bây giờ tiểu sư đệ nhà mình vẫn luôn nhắc đến tên Diệp Kiều, lỡ đâu nàng thật sự là một biến số thì làm sao bây giờ?

Vẫn là giải quyết hết tất cả sẽ tốt hơn.

Dù sao càng nhiều thân truyền bị loại cũng sẽ không tạo nên ảnh hưởng xấu gì cho tông bọn họ.

Tống Hàn Thanh đã bị loại, còn Vân Thước lúc này thì chắc là đang yêu đương với Diệp Thanh Hàn, do đó đã dẫn đến xếp hạng của Nguyệt Thanh Tông nằm yên ở vị trí số ba.

Sau khi Tiết Dư xem xong bảng xếp hạng, lại nhìn đến con số "53" cực kì mất mặt của tông môn nhà mình, hắn lập tức cất đi ngọc giản, không muốn nhớ tới nó nữa, "Thật ra, ta cảm thấy tốc độ đột phá của vị sư muội Nguyệt Thanh Tông không được bình thường cho lắm."

Vấn đề này hắn đã sớm suy nghĩ tới, mới nửa năm đã đạt Kim Đan, tìm căng con mắt hết Tu Chân Giới cũng không thấy ai thái quá như nàng ta.

"Trước kia linh căn của nàng ta bị hao tổn. Nhưng chắc là sau này được chữa trị nên khỏi rồi." Diệp Kiều sờ cằm.

Tiết Dư sau khi trầm ngâm một lát, liền không chút khách khí nói: "Tình huống như này thì chỉ có hai trường hợp mà thôi, một là cắn thuốc, hai là tìm thấy cơ duyên nào đó."

Diệp Kiều muốn nói lại thôi. Nàng thật ra đã suy nghĩ ra đáp án.

Nói không chừng đã có Yêu Vương hay Ma Tôn nào đó chủ động cùng nàng ta khế ước rồi đi.

Không có đùa đâu, nói nghiêm túc thật á.

Số mệnh của nữ chủ rất đào hoa nên việcnày xảy ra cũng không có gì lạ.

Lập khế ước cũng có tác dụng là cảnh giới cao sẽ giúp đỡ cho cảnh giới thấp, nếu thú khế ước của bản thân cường đại, thì ngươi có thể hoàn toàn ôm đùi nó để gia tăng tu vi cho mình.

Nhắc đến việc này, Diệp Kiều liền nhìn lại thú khế ước của mình, sau đó thở dài. Đến bây giờ nàng còn không biết KFC thuộc chủng loại gì, bây giờ phần lông tơ đã dần được thay thế bằng lông chim cứng cáp đỏ chói, nhìn qua còn thấy rất đẹp.

Hai người vì đảm bảo an toàn cho mình, nên quyết định trước tiên đi tìm ba người còn lại, nếu không lỡ như xui xẻo gặp phải Diệp Thanh Hàn là toang luôn.

Nhưng mà tốn công đi suốt cả một ngày trời, rốt cuộc bọn họ chỉ gặp được một mình Minh Huyền.

Diệp Kiều tò mò: "Đại sư huynh cùng Tứ sư huynh đâu mất rồi?"

Minh Huyền nhún vai, "Mộc Trọng Hi thì ta chưa gặp được hắn, còn Đại sư huynh thì đang đi gϊếŧ yêu thú rồi."

Chu Hành Vân tuy rằng cảm thấy không có chút hy vọng nào, nhưng với con số 53 hiện lên trên ngọc giản làm người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như hắn

chịu không được, đành phải xách kiếm lên quyết tâm gϊếŧ được chẵn 100 con mới thôi.

Ở trong bí cảnh, việc hành động một mình dù cho như thế nào đi chăng nữa cũng không phải là phương án tốt, tuy nhiên Chu Hành Vân đủ mạnh để giải quyết được mọi chuyện nên Diệp Kiều cũng yên tâm.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Tổ hợp hai người bây giờ đã thành tổ hợp ba người nên ít nhiều gì thì cảm giác an toàn vẫn tăng lên được một chút. Minh Huyền lúc này chợt nhớ đến một chuyện quan trọng, hắn liền cười tủm tỉm kể cho sư đệ sư muội nhà mình nghe một tin tức tốt, "Tống Hàn Thanh với Sở Hành Chi mới ngày đầu tiên đã bị loại rồi đó."

Hai người kia không một tên nào tốt lành hết, nhìn thấy hai người họ bị loại Minh Huyền không những kinh ngạc mà còn cảm thấy vui sướиɠ khi người gặp họa.

Diệp Kiều: "Biết mà."

Nàng chỉ vào mình, "Ta làm đó."

Minh Huyền: "Hả?"

Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt, vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Ngay lúc này Tiết Dư bỗng nhiên vỗ tay: "Xin các vị chú ý, có người đang lại đây."

Thần thức của hắn đã dễ dàng dò xét được hơi thở xa lạ xung quanh, không chỉ vậy người này còn rất mạnh.

Hắn nghiêm túc nói, "Là hai Kim Đan." Nếu là Kiếm tu thì không ổn rồi.

Trong trận thi đấu thì việc chạm trán nhau rất là bình thường, nhưng trước đó Minh Huyền đi theo Đại sư huynh nên không sợ gì cả, còn bây giờ bên cạnh hắn lại là tiểu sư muội chỉ mới Trúc Cơ, với Tam sư đệ là một Đan tu, nên bây giờ người có sức chiến đấu nhất chính là hắn đi?

Sau khi Tần Hoài nhìn thấy tông phục màu đỏ, liền biết hắn chuẩn bị gặp ai rồi. Khi thần thức của tiểu sư đệ dò ra ở bên đây có người, hắn liền lập tức chạy tới để xem xét.

Không nghĩ tới lại khéo như vậy, thật sự đυ.ng phải thân truyền của Trường Minh Tông.

Tần Hoài lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, khóe miệng nhếch một cái, nhìn về phía Diệp Kiều,"Ngươi chính là Diệp Kiều mà tiểu sư đệ nhà ta mỗi ngày nhắc đến sao?"