Chương 18: Đừng gặp

Đình làng Lôi Phù cũng giống như những ngôi đình khác của làng quê Việt Nam lúc bấy giờ, mang đậm kiến trúc truyền thống. Trước đình có hai cột trụ cao vυ"t, trên đình được tạc hình con nghê.

Sân đình không quá rộng, nhưng hiện lại chen chúc mấy chục mạng người.

Tôi đưa mắt nhìn những người dân trước mặt, trong lòng thầm nghĩ chắc rằng mười mấy y bác sĩ ở đây cũng không chịu nổi, huống gì hiện tại chỉ hai người là tôi cùng Mặc Dương.

"Ta nghĩ ta làm không nổi. Ta thậm chí vẫn còn là sinh viên..."

Có lẽ không nghe ra tôi đang lẩm bẩm cái gì, Mặc Dương nhẹ hỏi, "Dương công tử, những người nhiễm bệnh đã tới đủ rồi, chừng nào thì chúng ta bắt đầu được? Ta thấy nhiều người không còn đủ tỉnh táo nữa."

Tôi thở dài, phẩy phẩy tay gọi, "Lão Chu, ngài giúp ta đón những đứa nhỏ lên đây, ưu tiên chuẩn bệnh trước. Những người còn lại thu xếp cho họ đứng cách nhau ra, đã ốm yếu rồi còn cứ đứng chen vào thế kia. Không chết vì bệnh cũng chết vì thiếu khí." Dứt lời liền kéo tấm mạng lên che mũi, tay bắt đầu ngoằng ngoằng viết vài chữ giun dế lên giấy, "Ta phải nói trước, nếu các người không nhanh chóng san bằng cái ao tù đọng kia, có chữa đằng trời cũng không hết bệnh đâu."

Chu xã trưởng đương nhiên không dám chậm trễ, trong phút chốc đã lần lượt mang những đứa trẻ nhỏ, xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt tôi. Mặc dù không ưa trẻ con cho lắm, nhưng tôi vẫn ôm đứa bé nhỏ nhất vào trong lòng, vuốt vuốt cổ tay nhỏ nhắn nổi đầy những nốt đỏ của nó, "Không sao đâu, đừng sợ. Ta sẽ không làm con đau."

Trình độ văn vở của tôi dẫu cao siêu đến đâu, thì mảng kiến thức y học cổ truyền cũng không nhiều. Thế nên mới bắt mạch chừng hơn chục người, tôi đã đổ mồ hôi đầy đầu. Mặc Dương chắc cũng căng thẳng không kém gì tôi, hàng lông mày thanh tú nhăn lại, trên trán và tóc mai ướt đẫm.

Hầu hết người dân ở đây vì chữa trị không đúng cách nên càng khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Có một vài người thậm chí còn có biểu hiện ngộ độc thuốc, tôi còn gấp gáp trực tiếp móc tay vào họng ép họ nôn sạch. "Mặc Dương, đem cho ta thêm nước, thật nhiều nước." Tôi rống lên gọi, chẳng quan tâm y phục trên người mình đã bẩn thỉu đến mức không thể nhận ra hai màu âm dương, lại đỡ cổ người kia, bón nước cho uống. "Cố lên, nghe ta đừng khóc nữa. Cô nương phải đào thải hết chất độc trong người thì mới chữa trị được bệnh khác."

Không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, mắt tôi cũng mờ đi, vết thương ở chân cũng trở nên đau nhức.

"Dương công tử, trông sắc mặt của ngài không được tốt." Mặc Dương ngừng quấy nồi cam thảo, lo lắng khuyên nhủ tôi. "Hay trước ngài cứ về nghỉ đã, ở đây có ta cùng Chu xã trưởng rồi. Hơn nữa cơ thể ngài vẫn chưa khoẻ hẳn..."

Những lời này của Mặc Dương qua tai tôi bỗng dưng trở nên ù ù cạc cạc. Tôi cúi đầu nhìn nàng, miệng không ngừng lải nhải. "Trong cam thảo có những thành phần như chloralhydrat, physostigmin... giúp đào thải chất độc mạnh ra khỏi cơ thể, hơn nữa cũng trị được xuất huyết tiểu cầu. Mặc Dương, chừng này không đủ được đâu, để ta lên núi tìm."

"Ngài chớ đi lung tung." Mặc Dương bất chợt níu lấy ống tay áo tôi, gương mặt đầy bối rối. "Có đi thì cũng để ta hoặc Nhan nhi. Tư Đồ tiểu thư nói ngài... mù đường, tuyệt đối không được để ngài rời khỏi tầm mắt."

Coi ta là đứa nhỏ hay gì.

Mặc dù như vậy, trong lòng tôi cũng không tránh được phần nào ấm áp. Tôi tủm tỉm cười, lại vì có chút mất thể diện mà gương mặt đỏ ửng. Dù sao tôi cũng đang cải trang nam nhân, nàng đâu có biết tôi là nữ. Bị người mình thích nói như vậy cũng thật mất mặt quá mà.

Cả ngày nay, tôi cùng Mặc Dương loay hoay bắt mạch bốc thuốc cho cả gần sáu chục mạng người. Nói không quá, chứ một con nhãi sinh viên đại học chuyên ngành y đa khoa, xuyên về cổ đại cư nhiên lại trở thành lang y, nghe có hơi kỳ quặc và phi logic.

Tôi vặn mình mấy cái, lê tấm thân ê ẩm đầy mùi thuốc đông y cùng lẫn lộn mồ hôi xú uế về nhà của Vương mập. Đã quá canh ba nửa đêm rồi, giờ này chắc công chúa cũng đã ngủ.

"Đồ âm dương lẹo cái!"

Vừa mới nhắc một hồi đã thấy xuất hiện, tôi còn nghi hoặc không biết mình sinh ra có phải đúng là nên làm thầy bói hay không. Tôi nhíu mày, nhìn nữ nhân đang thong thả đi về phía mình mà hỏi: "Ngươi còn chưa đi nghỉ hay sao?"

"Không phải ta cũng đang về phòng hả?" Lê Hiểu Nguyệt rất thản nhiên đáp lại.

"A..."

Bởi vì chính là nàng nói chúng tôi là phu thê, thế nên ở chung phòng là chuyện bình thường.

Đương bối rối không biết nên làm thế nào, bởi thực sự tôi đã mệt tới mức không còn muốn nằm dưới đất nữa, thì đột nhiên thanh âm của Lý Nhan truyền tới, phá vỡ bầu không gian lặng thinh. "Dương công tử, La Ý Di, nàng ấy muốn gặp ngài."

"Mấy vị cô nương này thích thức khuya thật nha." Tôi gượng gạo kéo kéo khóe miệng.

Dứt lời liền cảm thấy xung quanh nhiệt độ hạ thấp đáng kể, thanh âm lạnh nhạt cắt ngang. "Giữa đêm hôm, nàng ta tìm hắn có chuyện gì?"

Lý Nhan ngần ngại lắc lắc đầu: "Ta cũng không rõ."

"Ngươi đi đi." Lê Hiểu Nguyệt bỏ lại cho tôi cái nhìn lãnh đạm, nàng đẩy cửa bước vào phòng.

Đêm này thực sự lại nằm đất rồi.

Tôi thở dài thườn thượt, chậm rãi lê bước đến gian phòng của La Ý Di. Nàng ấy chưa ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn về phía tôi.

"Sao thiếu phu nhân còn chưa ngủ?" Tôi kéo ghế ngồi xuống bên giường, như thói quen mà mượn tay nàng ấy xem mạch, "Sức khỏe của ngươi vẫn còn chưa ổn định, đừng nên thức khuya."

Mặc dù đã không còn sốt cao, nhưng nàng ta vẫn chưa thực sự ổn.

La Ý Di cụp mắt, nàng nhỏ tiếng đáp lại: "Đừng gọi ta như vậy, ta không muốn ở nơi này nữa."

"Hửm?"

Đêm khuya thanh tĩnh, ánh đèn dầu lập loè cháy phủ xuống đôi mắt đã ngân ngấn lệ của La Ý Di. Nàng cố gắng dùng hết sức lực chống tay ngồi dậy. Gương mặt nhợt nhạt chẳng có chút sức sống khiến tôi không đành lòng, đưa tay đỡ lấy nàng ấy. "Phu nhân không cần quá sức, ta vẫn nghe được mà."

La Ý Di vô lực mà dựa vào lòng tôi, nàng thở hổn hển nói: "Dương công tử, xin ngài hãy giúp mẹ con ta rời khỏi nơi này... Ta thật sự không thể ở đây được nữa."

Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng, nàng đã rưng rưng nước mắt. "Vì trả nợ cho cha mẹ, ta đành chấp nhận bán thân cho hắn. Nhưng hắn đối với ta tàn nhẫn quá, còn không bằng một con súc sinh. Nếu ở lại đây, cuộc đời Quế nhi sau này cũng sẽ rất thê thảm..."

Tôi vỗ về sống bờ vai gầy guộc của nàng, lặng yên một lúc mới đáp: "Phu nhân, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng quyết định. Đem ngươi ra khỏi nơi này đối với ta không hề khó, nhưng sau này chỉ có hai mẹ con ngươi sống nương tựa vào nhau, ngươi có chắc chứ?" Lựa lời khuyên nhủ đối với một nữ nhân đang rơi vào bước đường cùng cũng bằng thừa, tôi nghiêng mặt nàng, nhẹ gạt giọt nước mắt, "Trước cứ nghỉ ngơi đã, bây giờ chưa phải lúc để nói những chuyện này."

La Ý Di muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng yên phận để tôi đỡ nàng nằm nghỉ.

Trước khi tôi rời đi, nàng bất chợt níu lấy tay tôi. "Dương công tử, cảm tạ ngài... vì đã ở đây."

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Gió đêm lạnh thổi, trong lòng tôi vì những lời của La Ý Di mà buồn man mác. Dù vậy cũng không tránh được suy nghĩ: nhìn tôi thực sự giống shipper lắm sao? Cớ gì mà ai thấy tôi cũng nằng nặc đòi tôi đem theo vậy...

Khóc ỉa.

Tắm táp qua loa, toàn thân tôi đã trở nên vô lực. Ngang qua cửa phòng Lê Hiểu Nguyệt, thấy bên trong không còn ánh đèn, tôi đành lặc lè bước ra.

Tôi ngồi trước mái hiên, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cả người chỗ nào cũng ê ẩm, đau đến mức chẳng muốn thở mạnh. "Dạ dày ơi, em đói lắm hả? Đợi xíu, bà đây lê cái thân đi tìm đồ cho em nha." Xoa xoa bụng lẩm bẩm, trong giây lát trí não đình trệ còn chẳng muốn nhúc nhích, trong lòng dâng lên buồn bã không tả.

Có ánh sáng hắt ra từ bên trong phòng, áng chừng chỉ vài giây sau cánh cửa liền nhẹ mở. Tôi kinh ngạc nhìn nhìn Lê Hiểu Nguyệt, chưa kịp lên tiếng liền thấy nàng thở dài, "Ngươi có phải nam tử không vậy? Cứ ngồi lẩm bẩm giữa canh ba nửa đêm?"

"Sao ngươi còn chưa ngủ? Không phải vì nghe thấy ta nói đó chứ?!"

Nàng hừ nhẹ, đẩy cánh cửa phòng rộng mở. "Sương xuống rồi, vào đi. Ngươi còn không giữ được sức khoẻ mà còn đòi lo cho ai, đúng là đồ lang băm."

Tôi trân trối nhìn ánh nến trên mặt bàn, nơi đó còn bày sẵn một vài đĩa điểm tâm. Kinh ngạc đến mức không thốt thành lời, trái tim bất giác lại ấm áp.

Nàng vẫn đợi tôi.

Tôi ngồi xuống ghế, ngập ngừng chỉ những đĩa điểm tâm trên mặt bàn: "Này là để phần cho ta phỏng?", rồi chẳng cần nàng đáp lời, tôi liền bốc hai chiếc bánh bao nhân thịt lên cắn mấy phát nhồm nhoàm.

"Là đồ bổn công chúa dùng thừa." Nàng lãnh đạm ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi bĩu môi, lại chống đũa khoắng mấy cọng rau đã nguội ngắt. Ban nãy gội đầu tóc vẫn chưa khô tôi đã liền buộc vội lên, bây giờ nước lạnh còn trượt xuống cổ áo. Tôi lấy ống tay quệt quệt trán, lại nhìn nàng đang ngồi kiên nhẫn vuốt vuốt mái tóc xoã mượt mà, trong lòng đôi chút xấu hổ về bản thân. "Ngươi đi nghỉ đi, trễ lắm rồi."

Lê Hiểu Nguyệt không đáp lời, trái lại chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi bối rối cụp mắt, giả vờ cắn cắn thêm một chiếc bánh bao mặc dù bụng đã bắt đầu no. Rốt cuộc cũng thấy nàng thở dài dài khe khẽ, đứng dậy bước đến đằng sau lưng tôi.

"Hửm? Sao vậy á?"

Tôi kinh ngạc định ngẩng đầu, nhưng đã bị nàng giữ lấy vai. "Ngươi đến cái tóc còn không để cho tử tế được." Dứt lời, nàng liền tháo tung dây cột tóc của tôi. Trong chốc lát tóc rũ xuống lạnh đến rùng mình, tôi bối rối định đứng dậy nhưng nàng lại lần nữa giữ tôi xuống. Hơi thở ấm áp của nàng phả xuống cổ, khiến tôi không tránh được mà thu người vào, "Ngươi gội đầu ban đêm như vậy, còn không để tóc khô, muốn bản thân sớm đi gặp Diêm Vương hả?"

"Ta... ta còn phải sống thọ tới tám chục năm nữa đó..."

"Âm dương lẹo cái nhà ngươi chỉ được cái ba hoa."

Ánh đèn dầu hắt hai chiếc bóng lên vách tường, nhạt nhoà đứt quãng nhưng lại luôn sát gần nhau. Tôi ngơ ngẩn nhìn chiếc bóng của Lê Hiểu Nguyệt đằng sau mình, tự nhiên cảm thấy có phải như vậy đã quá đỗi dịu dàng với tôi rồi không. Nàng vén mái tóc của tôi, nhẹ rũ rũ những giọt nước lạnh. Thi thoảng bàn tay của nàng khẽ quẹt qua vành tai nóng bừng của tôi, bả vai không tránh được mà run nhẹ.

"Ngươi lạnh ư?" Có lẽ cảm nhận được, động tác của nàng liền dừng lại. Tôi vội vã lắc đầu: "Không, ta nào có, khoẻ re đây này."

Lê Hiểu Nguyệt ngồi xuống cạnh tôi, dù không thấy được nhưng tôi biết ánh mắt nàng vẫn đang chăm chú nhìn mình. "Đêm nay ngươi ngủ trên giường đi." Nàng nói, đột ngột ngón tay mềm mại vén mái tóc dài rũ rượi của tôi qua vành tai, "Dương Tố Vỹ, đôi lúc ta thấy ngươi thực sự đẹp hơn cả nữ tử."

Tôi giật mình, cuống cuồng vơ tóc lên buộc vội. "Ngươi tầm bậy, ta chỗ nào giống nữ?"

Hành động của tôi khiến hàng lông mày thanh tú kia nhíu lại. Lê Hiểu Nguyệt giữ lấy cánh tay của tôi, đôi môi xinh đẹp cong lên, "Ngươi gấp cái gì vậy? Có để yên không hả?" Rồi nàng lại trực tiếp kéo tóc tôi rũ xuống, "Tóc đương còn ướt nữa."

Cơn mưa kéo đến đột ngột, rả rích vỗ lên mái hiên. Hương thơm ngọt ngào từ nàng theo gió thoảng qua cánh mũi, khiến tôi không cầm lòng được mà gọi nhỏ: "Hiểu Nguyệt."

Chính mình nghe xong liền khϊếp đảm, nhưng có vẻ đối phương lại rất từ tốn chấp thuận. "Hửm?" Một thoáng kinh ngạc ẩn thiện trong con ngươi đen láy, nàng chống tay lên cằm, hơi nghiêng mặt nhìn tôi, "Gọi ta?"

Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy ánh mắt nàng thật dịu dàng.

"Ý ta là... kia, cũng muộn lắm rồi, ngươi nên nghỉ một chút." Tôi đứng dậy, lấp liếʍ sự bối rối bằng cách khua khoắng chân tay, "Ta nông dân, nằm đất cũng không việc gì."

"Mới đó từ lang y rởm đã thành nông dân rồi? Ta nghe Lý Nhan nói, hôm nay ngươi thật sự đã dùng hết sức cứu lấy người dân. Ngươi vất vả rồi, Dương Tố Vỹ."

Đơn giản chỉ là một câu nói từ Lê Hiểu Nguyệt, cũng khiến tôi động lòng. Tất thảy những mệt nhọc dường như được đánh bay, tôi mỉm cười hạnh phúc.

Ban đầu thực sự chỉ muốn kiếm chút tiền chuộc lại cây trâm của nàng, nhưng rốt cuộc lương tâm của một sinh viên y khoa lại khiến tôi không đành mà vận hết sức giúp bọn họ. Tôi làm những việc vất vả đến thế, không phải để chính mình trong mắt của nàng có phần nào tốt đẹp hơn, cũng chẳng mong đợi một điều gì đó từ nàng.

Lời động viên này đối với tôi, như vậy là quá đủ rồi.

"Ban nãy La Ý Di cùng ngươi nói chuyện gì?" Lê Hiểu Nguyệt nhấp một ngụm trà, chẳng quan tâm trà trong ấm từ lúc nào đã trở lên lạnh ngắt. Nàng lãnh đạm hỏi: "Ngươi cũng giỏi rồi, nửa đêm canh ba, phu nhân nhà người ta gọi tới là tới liền. Đúng là không có liêm sỉ."

Tôi "À" một tiếng, gãi gãi đầu phân bua. "Đừng nghĩ tầm bậy. Nàng ấy là muốn ta đem nàng cùng Quế Cung rời khỏi tay Vương mập. Nàng ấy trước phải bán thân gạt nợ cho hắn đó a, bị hắn đối xử không ra con người. Ngươi cũng thấy rồi đó, ta cũng chẳng biết làm sao."

"Ngươi đâu phải thánh thần mà cứ đi lo chuyện mấy cô nương nhà người ta suốt?" Lê Hiểu Nguyệt khinh thường nhìn tôi, "hừ" lạnh, "Ngươi đi ngủ cho bổn công chúa. Nhìn ngươi thân tàn ma dại xấu không thể chịu đựng nổi."

"Ta khôi ngô tuấn tú thua mỗi Tiếu Trình."

"Còn ở đó so đo?"

Thấy sắc mặt của nàng bắt đầu không tốt, tôi đành ngại ngần tiến đến bên giường. Dù sao làm thế này cũng không phải, nàng thế nào cũng là công chúa đứng trên vạn người, tôi không dám cứ vậy nằm lên giường. "Hay ta cứ vẫn là nằm dưới đất? Ngươi ngồi đó như vậy ta cũng chẳng ngủ nổi."

"Đừng có nhiều lời nữa, mau nằm xuống đi."

Biết tính nàng bướng bỉnh, tôi đành miễn cưỡng nằm xuống giường. "Vậy... ta ngủ chút..."

Nàng không đáp lời, thong thả châm một chiếc đèn khác ngồi đọc sách.

Những tưởng sẽ là một đêm dài trằn trọc lén lút trộm nhìn nàng, ấy vậy mà vừa đặt lưng xuống tôi đã ngủ không biết trời trăng gì nữa.

***

Cứ như vậy trải qua mấy ngày tất bật, đến ngày thứ năm liên tiếp cơ thể tôi đã bắt đầu biểu tình.

Vết thương ở chân đã sưng to bất thường, cứ hễ bước một bước là đau nhói tới tận tim gan. Tôi cà nhắc bước ra sân sau, ngồi xuống tảng đá bên thành giếng. Mở tấm băng gạc quấn quanh bàn chân, phát hiện nơi vết thương kia đã có mủ dày đặc, tôi nén lại cơn đau, chậm rãi xử lý.

Cắn răng nặn hết đống hỗn tạp mủ với máu, chân tay tôi đã run lên bần bật, mồ hôi đổ lạnh hết sống lưng. Tôi dựa vào thành giếng một lát, lấy hết sức can đảm rắc một đống thuốc đỏ lên vết thương.

"Trời ơi, Dương công tử, chân ngài bị làm sao thế này?"

La Ý Di không biết từ đâu xuất hiện, hét lên thất thanh. Nàng ta sau vài ngày được chăm sóc đã không còn xuất huyết, có thể đi lại vận động một chút. "Sao vết thương của ngài lại trở nên tệ như vậy? Để ta đỡ ngài vào phòng nghỉ, trông sắc mặt ngài kém quá rồi."

"Phu nhân chớ lo lắng, ta không sao."

Tôi nhịn lại cơn đau, chậm rãi đứng dậy. La Ý Di đỡ lấy cánh tay tôi, gương mặt nàng ta cũng tái lại, "Ta thấy chân ngài vẫn đang chảy máu..."

"Ta vừa rắc thuốc đỏ..."

Tôi còn chưa kịp ngang ngạnh, đã có người đẩy cánh tay tôi ra khỏi La Ý Di, trực tiếp đỡ lấy.

"Chân ngươi như vậy còn muốn đi đâu? Định đi chết luôn hả?"

Thanh âm lạnh nhạt của Lê Hiểu Nguyệt vang lên bên tai, tôi nhíu mày đáp trả: "Hở?"

Tảng lờ đi gương mặt ngây ngốc của tôi, nàng đối với La Ý Di nói: "Sức khỏe của ngươi chưa tốt, cứ nên là về phòng nghỉ sớm thì hơn." Rồi bất chợt nghiến lấy thịt tôi thật mạnh, xém chút nữa làm tôi xỉu ngang. "Phu quân, để ta đưa ngươi về phòng."

Này là nói với tôi đúng không, vì sao mà sống lưng tôi còn muốn lạnh hơn cả cơn đau phía dưới chân vậy?

Cứ như vậy bỏ lại La Ý Di ngơ ngác đằng sau, Lê Hiểu Nguyệt đỡ tôi thẳng về phòng nghỉ. Gương mặt tôi có lẽ đã tái xanh hơn tàu lá chuối, thế nên bỗng dưng cảm giác bước đi của nàng bên cạnh cũng trở nên chậm rãi.

"Ngươi đừng tới đình nữa, để ta gọi Mặc Dương tới xem qua chân cho ngươi." Nàng nói, gương mặt nghiêng nghiêng không rõ biểu tình.

"Ta tự lo được, mấy cái này chuyện vặt thôi. Nói ngươi nghe, trước ta bị chó rượt cắn còn không chết nữa là."

Tôi vừa dứt lời, Lê Hiểu Nguyệt đã lạnh lùng buông tay. Tình huống đến bất ngờ quá, nên tôi chỉ kịp ú ớ mấy tiếng, lảo đả lảo đảo. Nhưng chỉ chừng một giây sau, nàng đã nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay tôi, khinh thường nói: "Chính mình đứng không vững còn mạnh miệng. Chó rượt không chết nên giờ mới mắc bệnh dại."

"..."

Ngồi xuống giường, cơn đau truyền tới đã bắt đầu khiến tôi choáng váng. Lê Hiểu Nguyệt im lặng hồi lâu, có lẽ bởi nhìn cái chân tôi đáng sợ quá. Tôi thu chân lại, giấu giấu dưới ống quần. "Ngươi chưa từng thấy thần dược của ta đúng không? Chỉ cần rắc lên vết thương một chút, ngủ một giấc dậy là đi lại khỏe re." Tôi xoay lưng, né tránh tầm mắt của nàng.

Chỉ không ngờ, nàng lại ngồi xuống, nắm lấy cổ chân tôi.

"A, ngươi làm gì vậy?"

Tôi vừa đau lại vừa có chút mất thể diện khi để nàng nhìn thấy cái chân gớm ghiếc như vậy, thế nên vội vàng rụt chân. Nhưng nàng vẫn kiên trì giữ lấy, tỉ mẩn xem xét vết thương của tôi, trong đáy mắt đã trở lên lạnh lẽo, "Đồ lang bam, ngươi tưởng ngươi là thần thánh hay sao? Muốn giữ mạng thì ngồi yên đấy, đợi bổn công chúa quay lại."

Còn không đợi tôi kịp phản ứng, Lê Hiểu Nguyệt đã vội vã rời đi.

Tôi thở dài thườn thượt, hơi cử động một chút đã cảm thấy toàn thân đau nhói. Cơn sốt ập đến khiến xung quanh mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tôi mệt nhọc ngả lưng xuống giường.

Trong cơn mơ màng, bỗng nhiên tôi thấy Lê Hiểu Nguyệt ở phía trước.

Nàng ở đó, dưới ánh nắng dịu nhẹ đối với tôi mà mỉm cười, như một loài hoa rực rỡ nhất trong nhân gian. Tôi thật nhanh muốn chạy tới bên nàng, nhưng lại phát hiện trên người mình đang mang y phục của nữ nhi. Bước chân chùn xuống, tôi cứ vậy mà đứng phía sau nàng, không dám tiến tới.

"Hạ Vy, ngươi còn đứng đó tới chừng nào? Mau lại đây với ta, ta đợi ngươi đã thật lâu rồi."

Tôi kinh ngạc nhìn bàn tay nàng đang hướng về phía mình, dường như cũng chẳng quan tâm rằng tôi cũng chính là nữ. Nàng vừa gọi tên của tôi, là tên thật của tôi...

Như đứa trẻ nhỏ, tôi vội chạy tới nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, chẳng rõ là vì tủi hờn hay hạnh phúc.

"Lớn rồi, đừng có khóc nhè." Nàng khẽ lau đi những giọt nước mắt của tôi, lại mỉm cười dịu dàng, "Ngươi thật xinh đẹp, Hạ Vy."

Hai người chúng tôi nắm tay thật chặt, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cùng nhau tiến về phía trước...

Tôi từ mê man hồi tỉnh, chợt phát hiện ra vừa rồi chỉ là mình nằm mộng.

Thế mà, lại chân thực đến đau lòng.

Lại nghe có tiếng người gọi bên tai, "Dương công tử, ngài sao rồi?" Không, tôi không phải là nam nhân mà. Tôi là Dương Hạ Vy. "Tiểu thư, ta đã xử lý xong vết thương của ngài ấy. Nhưng bởi vì vết thương loét ra nhiễm trùng nên sốt cao, người ở đây cùng ngài ấy nhé, ta cần phải đi sắc thuốc."

Có bàn tay ai đó mát lạnh đặt trên trán tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang trượt xuống. "Hắn nóng quá, Nhan cô nương giúp ta lấy một thau nước mát nhé." Thanh âm quen thuộc sát gần bên tai, mùi hương ngọt ngào thoảng qua cánh mũi khiến tôi lần nữa rơi vào ảo mộng.

Là nàng ấy thật ư?

"Hiểu Nguyệt?" Tôi mơ màng đưa tay về phía giọng nói kia, nhưng lại vô lực mà buông thõng. "Hiểu Nguyệt..." Cứ như vậy gọi tên nàng, nước mắt dường như cũng lại trườn ra khỏi khóe mắt.

Ấy vậy mà, bàn tay tôi cũng được nắm lấy. "Ta ở đây." Hình như là nàng đang đáp lời tôi.

Nếu là nằm mộng, thì tôi thực sự không muốn tỉnh lại nữa. "Đừng đi..."

"Ta không đi đâu cả, ta vẫn ở đây." Vẫn là giọng nói của nàng, chưa từng dịu dàng tới thế. Tôi mơ màng cảm nhận được nơi mười ngón tay đang đan chặt, dường như lại được vuốt ve âu yếm, "Ngươi vất vả rồi, nghỉ một chút thôi."

Lòng không nhịn được mà trở nên ngọt ngào, rốt cuộc tôi lại lần nữa mê man.

Tôi gặp lại Tiếu Trình, cậu ấy vẫn như cũ phong độ, hiền lành. "Dạo này mập ra hả? Không có tớ mà cậu vẫn ổn đấy chứ?" Cậu ấy mỉm cười, hai bên tóc mai bay bay trong làn gió nhẹ. Dẫu biết dù chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi vẫn theo phản xạ mà lắc đầu: "Không đâu, tớ thực sự rất nhớ cậu. Tiếu Trình, cậu quay về cùng tớ được không? Tớ... tớ mệt nhiều lắm."

"Ngốc ạ." Cậu ấy cúi đầu, gõ nhẹ lên trán tôi. "Mệt rồi thì nghỉ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ đến thế. Còn tớ ở đây, luôn ở trong tim cậu mà. Vy à, về đi thôi, đến lúc về nhà rồi."

Một vầng sáng rọi tới, trong phút chốc quang cảnh thay đổi.

Trước mặt không còn là Tiếu Trình nữa, tôi đang ngồi ở thư phòng của nội. "Hạ Vy, sao lâu vậy?" Ông nội buông tờ báo cũ, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. "Đi lâu như vậy, con có nhận ra được điều gì chưa?"

Tôi vẫn ngây ngốc nhìn gương mặt nội, còn cảm thấy hình như nội đã già thêm một chút.

"Nếu cảm thấy cô đơn, hãy đặt tay lên trái tim của con. Những người thương con đều ở nơi đó." Nội mỉm cười, xoa xoa mái tóc dài của tôi. "Đau đớn sẽ giúp con trưởng thành ..."

Tôi mệt mỏi nhướn mi mắt, thì ra vẫn chỉ là một giấc mơ.

Xung quanh tối tăm, dường như đã quá canh ba rồi. Cơn sốt cao vẫn khiến đầu óc tôi choáng váng, cả người vô lực chẳng thể cử động. Phía trước cảnh vật nhạt nhòa, không hiểu vì mệt quá hay là nước mắt.

Có bóng người ngồi bên giường, cố gắng nhìn nhưng chỉ ra những đường nét mơ hồ. Người đó nhẹ nhàng đặt khăn lên trán tôi, chậm rãi lau đi mồ hôi cùng nước mắt. Cảm giác mát lạnh không khiến tôi tỉnh táo lên được mấy phần, chỉ nghe thấy chính mình gọi nhỏ: "Mẹ?"

Đối phương hơi khựng lại một chút, nhưng lại vuốt ve gò má nóng ran của tôi.

Dù biết không đúng, tôi vẫn mặc nhiên coi người trước mặt chính là người thân yêu nhất.

"Mẹ ơi, con đau lắm." Tôi giống như đứa trẻ nhỏ, bật khóc nức nở, "Con không muốn trưởng thành, con chỉ muốn được yêu thương thôi."

Người kia không đáp lời, nhưng lặng lẽ ôm lấy cơ thể nóng rực của tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Tôi tham lam vùi sâu vào lòng đối phương, cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy. Trước khi cơn sốt lại kéo đến, tôi nghe chính mình khản đặc gọi, "Hiểu Nguyệt..."

Lê Hiểu Nguyệt.

Chẳng biết đã qua bao lâu, thẳng tới khi ánh nắng rọi xuống mặt, tôi mới khó nhọc mở mắt. Đảo một vòng vẫn là khối kiến trúc cổ, trong lòng bất giác hụt hẫng mấy phần. Đầu tôi tuy còn choáng, nhưng đã không còn sốt nữa. Cử động chân một chút liền thấy có cảm giác trở lại, cũng chẳng nhiều đau đớn.

Toan ngồi dậy đã thấy Mặc Dương đi tới, nàng mỉm cười hỏi tôi: "Ngài tỉnh rồi đấy ư? Thật tốt quá, trong người ngài hiện tại thấy sao?"

Tôi chớp mắt mấy lần mới tiêu hoá được lời của nàng ta nói, "À, ta hơi đói bụng." Lại phát hiện giọng mình khàn khàn, "Khát nước nữa."

Mặc Dương đỡ tôi ngồi dậy, kiểm tra vết thương ở chân tôi một lượt rồi mới nói. "Miệng vết loét đã khô lại rồi, nhưng ngài tạm thời hạn chế đi lại đã."

"Còn dịch bệnh?"

"Ngài an tâm, ta theo ngài chỉ dạy, đã cố gắng kê đơn thuốc cho mọi người. Hiện tại sức khoẻ đều ổn hơn."

Tôi gật đầu, lặng một hồi mới ái ngại hỏi: "Cô nương, ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Đã qua hai ngày rồi."

"Cái gì? Đã hai ngày ư?"

Vậy mà tôi cũng nằm li bì chừng đó thời gian, quả thật lần này sốt không hề nhẹ. Một chút ký ức vụn vặn mơ hồ trở lại, tôi nhìn Mặc Dương có chút ngượng ngùng, "Ừm, vừa rồi, cảm tạ cô nương đã chăm sóc."

Mặc Dương ngớ người, giây lát sau như nghĩ ra điều gì đó liền bật cười. "Dương công tử nhầm rồi, ta chỉ là mỗi ngày đều đặn qua thăm bệnh cho ngài mà thôi. Người túc trực cạnh ngài đêm qua chính là Tư Đồ tiểu thư. Mặc ta cùng Lý Nhan khuyên nhủ sao, nàng vẫn bướng bỉnh ngồi bên ngài suốt đêm."

Tim bỗng giác run lên, thần trí bắt đầu mơ màng cảm nhận được vòng tay của đối phương đêm hôm qua.

Là nàng, là nàng thật ư?

Đối với tôi mà nói, chỉ cần là một chút dịu dàng đến từ nàng, tôi cũng cam tâm tình nguyện vì nàng mà gạt bỏ hết những tổn thương, ở bên nàng dẫu chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi.

Cam tâm tình nguyện thương tổn, chỉ là được cạnh nàng thêm một chút nữa.

Như thế này, đối với tôi không phải là quá nhiều rồi hay sao.

Tôi vừa chải răng xúc miệng, vừa thần người nhìn gương mặt hốc hác của mình phản chiếu trong thau nước. Mái tóc tôi rối bù xõa xượi, môi thì khô nứt nẻ, đến đôi mắt là niềm hãnh diện nhất của bản thân cũng trở nên đờ đẫn... Tự mình cảm thấy bản thân đã chẳng còn xinh đẹp như trước nữa rồi, cũng chẳng dám nghĩ một ngày nào đó mặc đồ nữ nhân, cùng nàng nắm tay như trong giấc mộng ấy.

Sau khi chén cả một chậu cháo thịt băm nấu với hành hoa, tôi mới ngần ngại hỏi Lý Nhan: "Ta hỏi một chút được không? Ừm, tiểu thư đang ở nơi nào á?"

"Lúc sáng nàng ấy có ghé qua sân đình chỗ Mặc Dương để giúp nàng ấy thăm bệnh người dân. Sau đó có ẵm hài tử Quế Cung đi dạo, ta cũng không rõ giờ đang ở nơi nào." Thấy tôi không đáp lời, Lý Nhan liền cầm chén thuốc tới trước mặt tôi, nói tiếp, "Ngài trong người chưa khỏe, đừng có chạy lung tung. Tiểu thư sẽ nổi giận đó."

Tôi dần cảm thấy chính mình so với Quế Cung được nàng đối xử có điểm tương đồng. Coi tôi như ngốc hài tử hay gì...

"Ta biết mà, ngươi đừng lo lắng."

Hôm nay là một ngày trời nắng nhẹ.

Tôi lê cái chân hẵng còn đau ra ngoài hiên, bước lặc lè xuống thềm. Bởi vì nằm nguyên hai ngày trời ở trên giường nên hiện tại cơ thể tôi vẫn còn nhiều uể oải. Cơn sốt đã không còn nữa, nhưng chân thì vẫn đau, đi một đoạn đã phải ngồi xuống bàn trà giữa sân mà thở hổn hển. Một vài gia nô ngang qua tôi chỉ cúi đầu né tránh, vội vội vàng vàng như tôi là chó dữ chuẩn bị cắn mấy bọn hắn không bằng.

Cũng phải thôi, đến gã Vương mập thấy tôi còn cun cút cắm đầu bỏ chạy, huống gì mấy người này. Đúng là mang cái danh bằng hữu của Quận mã gia oai thật!

Ngoài cửa có tiếng trẻ con ríu rít cười nói, áng chừng một phút sau đã thấy nàng cùng Quế Cung xuất hiện ở bậc thềm. Khác với mọi ngày, Lê Hiểu Nguyệt chỉ đơn giản vận một bộ áo dài màu nâu, có lẽ được Lý Nhan mua ở bên ngoài. Thế nhưng trong mắt tôi, nàng vẫn cứ ngỡ thiên tiên. Gương mặt nghiêng nghiêng dịu dàng cùng đôi môi đỏ cong lên, đối với hài tử trên tay mà cười nhẹ.

Trong lòng đột nhiên xốn xang.

Ví dụ như tôi trộm nghĩ, cảnh phía trước chính là gia đình nhỏ của mình, như vậy liệu có quá nhiều ích kỷ không?

Tôi biết nàng là công chúa, cuối cùng vẫn sẽ phải nghe theo thu xếp của Hoàng thượng mà thành thân với một người xứng đáng. Nhưng trong khoảnh khắc này thôi, tôi sẽ ích kỷ một chút, giữ lại ngọt ngào cho riêng mình.

Dù là hoang đường, dù là ảo tưởng, nhưng tôi không còn thấy đau.

Phía trước Quế Cung đưa bàn tay nhỏ bé lên vuốt mái tóc của nàng, hai gò má ửng hồng cùng chiếc miệng xinh không ngừng mấp máy. Chỉ thấy nàng bật cười, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ.

Nàng chưa từng cười vui tới thế.

Tôi đứng dậy, trong lòng có chút hờn dỗi. Nàng dường như chỉ xấu tính với mỗi mình tôi, thậm chí cũng hiếm khi nào cười. Nay lại thoải mái với một đứa nhỏ ngây ngô, tự nhiên cảm thấy không bằng một đứa nhỏ là thật.

Đột nhiên Quế Cung rướn người, thơm nhẹ lên má nàng.

Hai mắt tôi liền nóng ran.

Mặc kệ cái chân hẵng còn đau, tôi phóng tới bậc thềm bằng tốc độ ánh sáng, cướp đứa nhỏ trên tay nàng bế thốc lên. Gì chứ, trẻ con bà đây cũng chấp hết!

Tôi bẹo má đứa nhỏ, khiến nó kinh ngạc kêu lên oai oái. "Này tiểu quỷ, ngươi có biết mình vừa làm gì không đó hả? Cái này là phạm tội khi quân đó, mấy nữa sẽ bị tống giam vào đại lao chơi với chuột."

Lê Hiểu Nguyệt sửng sốt nhìn tôi, trong chốc lát hàng lông mày thanh tú đã nhíu lại: "Ngươi gấp chuyện gì? Chân còn chưa tốt, sao ngươi đã lang thang ra tận ngoài này?"

Đương nhiên tôi không thể nói vì đứa nhóc con này dám tranh thủ hôn trộm nàng, nên đành phải chống chế: "Ta khỏe đui rồi. Ngươi thấy thần dược của ta như thế nào?"

Dứt lời, dưới chân liền truyền tới cơn đau điếng. Tôi tái xanh mặt mày, ngậm miệng không nói thêm lời nào.

"Đại nhân, ngài đã tỉnh rồi." Trong mắt Quế Cung tràn ngập háo hức, đứa nhỏ ôm lấy cổ tôi ríu rít hỏi chuyện, mặc cho cái má vẫn ửng hồng vì bị tôi véo, "Hai ngày qua Quế nhi đều sang thăm ngài, phu nhân cũng rất lo lắng cho ngài nữa. Đại nhân, ngài đừng ốm nhé, còn nhiều người cần tới ngài lắm."

Nhìn nụ cười ngây ngô trên gương mặt của đứa nhỏ, lòng tôi cũng dần nhẹ nhõm. Tôi đáp: "Ngoan, Quế nhi nhất định phải khỏe mạnh, để sau này còn chăm sóc cho mẫu thân nữa nhé."

"Dạ, con sẽ lớn mạnh như đại nhân."

Tôi bật cười, "Đúng vậy, oai phong lẫm liệt như ta."

Chợt nhận ra, Lê Hiểu Nguyệt bên cạnh cũng đang mỉm cười. Nàng nhìn tôi, ánh mắt không rõ loại cảm xúc. Lại nhớ tới giấc mơ đêm hôm trước, gương mặt không tránh được ửng hồng. Tôi xấu hổ lảng tránh, ôm Quế Cung trên tay bắt đầu bước xuống bậc thềm.

Thấy tôi bước thấp bước cao lại còn bế đứa nhỏ, Lê Hiểu Nguyệt rất tự nhiên đỡ lấy một bên tay của tôi. Như có một mảnh ấm áp vắt ngang trái tim, tôi ngoài mặt không dám biểu hiện nhưng trong lòng đã bắt đầu thơ thẩn.

Lén lút trộm nhìn nàng một chút, ai ngờ ánh mắt nàng cũng đang chăm chú nhìn mình.

"Ngươi làm gì mà cứ như quân trộm cướp vậy?" Ấy vậy mà đối phương cũng chỉ tỉnh bơ hỏi ngược, còn không quên đôi co, "Đừng tưởng ốm mà ta không ra tay."

"..."

Nàng đối với tôi không chỉ xấu tính mà còn đi kèm bạo lực.

"Chuyện đó, ta muốn hỏi... ừm, ngươi có mệt không? Không nghỉ ngơi một chút mà sáng ra đã chạy lung tung rồi. Bên ngoài dịch còn chưa được dập, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Nhờ có nàng mà bước chân tôi cũng bớt khó chịu một chút. Bản thân cũng không biết nên cùng nàng nói lời cám ơn thế nào, cuối cùng lảng sang chuyện khác.

Cảm giác đi cạnh nhau như vậy, kỳ thực không khác giấc mộng đẹp đó là bao.

"Đừng có nghĩ nhiều. Ngộ nhỡ ta có xảy ra vấn đề gì bất trắc, thì ngươi cùng lắm cũng chỉ bị chém đầu."

Nói ra lời này mà mặt mũi tỉnh bơ, tôi khịt mũi chẳng dám đáp lại.

Những tưởng đêm đó sẽ phải nằm ngủ dưới đất lạnh lẽo, ai ngờ Lê Hiểu Nguyệt vẫn bướng bỉnh nhường tôi nằm trên giường cùng nàng. Chỉ có điều là ở giữa hai người chúng tôi ngăn cách bằng một chiếc gối cao.

Không phải là lần đầu tiên cùng nàng chung phòng ngủ, nhưng lại là lần đầu cùng nằm chung trên một chiếc giường.

Tôi nằm thẳng đơ như tượng gỗ, chỉ sợ tiếng bình bịch trong l*иg ngực phát ra to quá làm người bên cạnh kinh động. Mà nàng rất tự nhiên quay lưng về phía tôi, tiếng hít thở đều đặn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đoán rằng nàng đã say ngủ, tôi mới dám thả lỏng bản thân một chút. Tôi trở mình, nghiêng người nhìn bờ vai gầy thoáng ẩn hiện sau lớp chăn mỏng manh, nghĩ một lát liền kéo chăn giúp nàng.

Mùi bồ kết thơm thơm từ mái tóc mượt mà thoảng qua cánh mũi lại khiến tôi trong phút chốc ngẩn người. Nàng tuy luôn khó chịu với tôi, nhưng lại chẳng có chút phòng bị như đối với kẻ khác.

Nàng không biết tôi là nữ, nhưng nàng cũng không ngây ngốc đến mức để một nam nhân thương mình ngủ chung giường. Nghĩ bằng đầu gối cũng cảm thấy vô lý rồi. Hơn nữa, nàng còn là công chúa...

Phải chăng đối với nàng, tôi bắt đầu trở thành một thói quen?

Mới nghĩ tới đó đã khiến gương mặt tôi nóng ran, trằn trọc xoay người trên giường một lúc, rốt cuộc không chịu được mà nhẹ vén chăn, bước xuống giường.

Gió đêm khiến tóc tai bay tán loạn, thế nhưng vì trong người cứ rạo rực mãi nên tôi không mấy bận tâm. Tôi ngồi xuống bàn trà giữa sân, ngẩng đầu nhìn màn đêm rộng lớn.

Nhớ tới những tháng ngày còn ở Phủ Quận mã, cứ đêm xuống không ngủ được, Tiếu Trình sẽ cùng tôi ngồi ăn một chút đồ ngọt, luyên thuyên dăm ba câu chuyện cho tới khi tôi ngáp ngắn ngáp dài mới thôi.

Bầu trời lúc đó so với ở đây, chẳng khác nhau là bao.

Tiếu Trình, cậu hiện giờ đang ở đâu...

"Mai có lẽ sẽ là một ngày nắng."

Thanh âm lãnh đạm kia vang lên bên tai không khỏi khiến tôi giật nảy. Tôi nhìn Lê Hiểu Nguyệt đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ, không hài lòng hỏi: "Sao ngươi còn chưa ngủ nữa? Mấy ngày qua ngươi đâu có ngủ được mấy..."

Cũng vì tôi mà nàng vất vả đến vậy.

"Vậy sao ngươi còn ngồi ở đây?" Nàng nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh trăng sáng trên đỉnh đầu rọi xuống hàng mi cong cong trầm mặc, gương mặt thanh tú trong đêm vắng lại càng thêm kiều diễm, "Không phải đang tơ tưởng nữ nhân nào ư?"

"Tầm bậy, ta nào dám."

"Nam tử hán đại trượng phu oai phong lẫm liệt sao lại không dám động lòng nữ nhân?"

Nghe giọng điệu của nàng rõ ràng là bắt chước tôi lúc sáng, tôi hắng giọng, lảng sang chuyện khác. "Do chân ta hơi nhức mỏi, nên dậy đi lại một chút cho dễ ngủ thôi."

Khoảng tĩnh lặng bao phủ, chỉ nghe tiếng gió xua tán lá cây rào rạo. Sương đêm rất nhanh phủ xuống, tôi cuối cùng vẫn là người lên tiếng, "Vào phòng thôi, ta sợ ngươi ngồi đây lâu sẽ cảm lạnh."

"Dương Tố Vỹ." Nàng gọi khẽ.

Mặc dù đó không phải tên của mình, nhưng tôi vẫn quen thuộc đáp lời: "Ừ?"

"Nếu gặp lại Quận mã, ngươi sẽ làm gì?"

Không hiểu vì sao, câu hỏi của nàng lại khiến nơi trái tim hơi nhói đau. Tôi yên lặng một lát, cuối cùng thở dài đáp: "Ta cũng không rõ. Ừm, nhưng có lẽ sau đó ta sẽ rời khỏi nơi này, rời đi mãi mãi..."

Lần này nàng không tiếp lời, tôi cũng không rõ loại biểu tình trên gương mặt xinh đẹp kia.

Thẳng đến lúc tôi nghĩ chúng tôi cứ vậy mà bỏ dở câu chuyện , thì nàng lại lên tiếng. "Vậy thì, đừng nên gặp nữa."

Đừng gặp nữa.

- Hết chương 18 -