Chương 17: Chết lặng

Mưa ngừng rơi.

Hơi thở ấm áp đem theo chút ẩm ướt từ cánh môi căng mọng truyền đến, trái tim tôi gần như ngừng đập.

Không phải men rượu nhưng lại khiến tôi say, không phải chất kí©h thí©ɧ nhưng lại làm tôi mê muội, vòng tay ôm siết lấy nữ nhân trước mặt vào trong lòng, điên cuồng mυ"ŧ mát vị ngọt ngào từ đôi môi anh đào kia.

Một giọt ấm nóng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, chạm vào bờ môi, vị mằn mặn của đau đớn, là nỗi lòng không thể bày tỏ cùng ai. Tôi đau lòng dứt khỏi môi nàng, nhìn nàng khóc trong vòng tay mà trái tim như vụn vỡ. “Ta xin lỗi, ta không nên như vậy. Hiểu Nguyệt, đừng khóc nữa.”

Lê Hiểu Nguyệt lắc đầu, thanh âm của nàng nghẹn ngào. “Dương Tố Vỹ, chỉ đêm nay thôi, đêm nay ta không phải công chúa.”

Trong mắt toàn là hình ảnh của nàng, cùng sự ngỡ ngàng đến hoài nghi khó che đậy. “Ngươi… ngươi nói gì vậy…”

Lời chưa dứt, bờ môi lần nữa được hơi ấm quen thuộc bao phủ. Cả cơ thể tôi bất động, đến thở thôi cũng không dám, chỉ sợ một tiếng động mạnh từ nhịp đập trái tim lúc này cũng khiến viễn cảnh trước mắt lập tức tan biến.

“Là như vậy.” Nàng khe khẽ thì thầm, bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi. “Chỉ đêm nay.”

Chỉ đêm nay thôi.

Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng áp môi mình xuống đôi môi ngọt ngào của nàng.

Nói với ta, rằng ngươi cũng thương ta, phải không, Hiểu Nguyệt?

“Hiểu Nguyệt, ta không phải Tiếu Trình.” Tôi siết chặt thân ảnh mỏng manh, thổn thức hôn lên khóe mắt nàng, chậm rãi lưu luyến từng chút một trên sống mũi xinh xinh. “Ta không phải quận mã gia, ta là ta, Hiểu Nguyệt.”

“Ân…” Nàng nhỏ giọng đáp, dịu dàng ôm lấy bả vai tôi. “Ta biết ngươi là ai.”

Là lần thứ hai nàng chủ động hôn tôi, trong tâm trí nàng không phải một người khác nữa, mà là chính tôi, là Dương Hạ Vy này.

“Hiểu Nguyệt, ta yêu ngươi…”

Nàng không đáp lại, nhưng bàn tay đặt trên tôi siết nhẹ. Tôi không mong rằng sẽ có câu trả lời, càng không mong một đáp án dù đã biết trước nhưng vẫn khiến mình tổn thương. Đây có lẽ là lần cuối cùng, tôi được phép tới gần trái tim nàng một chút, mặc dù đều là tăm tối mịt mờ, thế nhưng lại đủ ngọt ngào hạnh phúc.

Tôi nhẹ nhàng nút lấy cánh môi của nàng, chậm rãi cậy mở khóe miệng. Cảm nhận cơ thể của nàng khẽ run rẩy, trái tim tôi trong l*иg ngực nện từng hồi gấp gáp.

Vụng về trườn lưỡi vào trong khoang miệng nàng, ôn nhu nhấm nháp hương thơm ngọt ngào từ nơi ấy. Nàng rụt rè đáp lại, cơ thể tôi như tê dại, hơi thở mỗi lúc một khó khăn khiến đầu óc mơ hồ. Đầu lưỡi mịn màng ấm áp dây dưa quấn quýt trong khoang miệng, mang theo cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng.

Tôi đỡ lấy cơ thể mềm mại không chút khí lực của nàng, ép xuống đôi môi thơm ngát ấy nụ hôn thật sâu. Để đến khi gương mặt cả hai đã đỏ ửng, đôi mắt kiều diễm đầy ánh nước mơ màng nhìn tôi, tôi đã điên cuồng mà đem nàng đặt dưới thân thể mình.

“Hiểu Nguyệt, ngươi có thương ta không?”

Sống mũi tôi cay sè, rốt cuộc nhịn không được mà rơi nước mắt. Hóa ra tôi vẫn chỉ là một nữ nhân yếu đuối đến vậy, van cầu ấm áp từ người mình hết lòng yêu thương.

Lê Hiểu Nguyệt vẫn chung thủy lặng yên, nhưng hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Tôi đau lòng cúi người hôn lên đôi mắt đẫm lệ ấy, nghe thanh âm chính mình nghẹn ngào. “Nói với ta đi Hiểu Nguyệt…”

Tôi hôn lên chiếc cổ trắng ngần mịn màng, cơ thể nàng run lên, hơi thở nặng nề phả xuống vành tai tôi mát dịu. Thần trí tôi mụ mẫm, bắt đầu không kiểm soát mà mυ"ŧ mát trên cổ nàng. Làn da mỏng manh nơi nụ hôn của tôi đi qua liền chuyển sang màu đỏ hồng mê hoặc.

Lê Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, từ khóe miệng xinh đẹp phát ra thanh âm nỉ non đầy kí©h thí©ɧ. Tôi điên cuồng cắn lên xương quai xanh, mê luyến để lại dấu hôn trên đó. Nàng khe khẽ rêи ɾỉ, bàn tay đặt trên eo tôi siết chặt.

Y phục đang mặc trên người liền bị kéo xộc xệch, đầu óc dần trở nên thanh tỉnh.

Tôi là nữ nhân, và nàng không biết.

Giật mình, như bị tát xuống một cái thật đau, tôi chống tay rời khỏi cơ thể nàng.

Từ trên nhìn ngắm gương mặt kiều diễm của nàng thật lâu, trái tim tôi như vỡ ra hàng trăm mảnh. Run rẩy đưa tay chỉnh lại y phục cho nàng, cố gắng che đậy đi những dấu hôn đỏ ửng trên làn da nhẵn mịn kia, tôi cúi đầu thì thầm trong đau đớn. “Ta không thể, Hiểu Nguyệt.”

Ánh mắt nàng vẫn dịu dàng nhìn tôi, bàn tay ấm áp nhẹ nâng lên, chạm vào mi mắt tôi.

Tôi chớp chớp mắt, lại nghe thanh âm của nàng nghèn nghẹn. “Thực xin lỗi, ta không thể yêu ngươi. Thực xin lỗi…”

Trái tim lần nữa chết lặng, như có hàng ngàn vết dao đâm mà nhừ nát. Sớm biết được câu trả lời, nhưng vẫn cầu mong một lần được nghe đáp án khác đi. Chỉ là không nghĩ rằng, vết thương trong lòng tưởng sẽ không sao nữa, nhưng nay lại như bị rạch thêm một đường, hằn sâu vô phương cứu chữa.

“Ân, ta biết, ta hiểu mà.”

Cho dù nàng có chấp thuận tôi đi chăng nữa, nhưng một khi phát giác ra sự thật, rằng tôi giống nàng – đều là nữ nhân, liệu nàng có vì thế mà ghê tởm tôi không?

“Ngươi ôm ta có được không?” Lê Hiểu Nguyệt siết lấy vạt áo của tôi, nàng lúc này giống như một chú mèo nhỏ, rúc thật sâu vào lòng tôi tìm hơi ấm áp.

Chỉ đêm nay, một đêm thôi, tôi được phép ôm nàng vào trong lòng, giống như nàng chính là nữ nhân của riêng mình tôi.

Tôi mỉm cười, dẫu rằng như có cả ngàn cây kim găm vào mạch máu. Nhẹ nằm xuống bên cạnh nàng, tôi vòng tay ôm chặt cơ thể mảnh khảnh ấy.

“Dương Tố Vỹ.” Nàng ở trong lòng tôi cất tiếng gọi nhỏ.

“Ân?”

“Hứa với ta một chuyện.”

Không thấy được biểu cảm trên gương mặt nàng, nhưng cổ áo của tôi đã một vùng ẩm ướt. Nàng đang khóc, lòng tôi càng nặng trĩu xót xa.

“Chuyện gì vậy?”

Thật lâu mới nghe nàng đáp lời: “Chuyện đêm nay, hãy xem như chưa từng xảy ra, ngươi có thể làm được chứ? Không, ngươi nhất định phải làm.”

Trước mắt như tối sầm lại, cả cơ thể tôi cứng đờ. Như rơi vào hố sâu muôn vạn trượng không thấy ánh sáng, dù cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể có lối ra. Lòng bàn tay lạnh buốt, tôi cố gắng kiềm chế hai bả vai ngừng run rẩy.

Trái tim tôi như bị nhấn chìm bởi băng lạnh, tâm chết lặng, ngay cả đau đớn cũng không còn cảm thấy.

“Ngươi nhất định phải quên hết đi.” Giống như đang cầu xin hơn là ra lệnh, từng câu chữ như lưỡi dao, từng nhát găm vào da thịt lạnh buốt, “Như vậy… như vậy ta mới có thể ở cạnh ngươi thêm một chút nữa.”

Bảo ta quên là ta có thể dễ dàng đem tất thảy gạt đi hay sao?

Nhưng nàng nói đúng. Dù cho nàng có yêu thương tôi, thì với thân phận một kẻ tầm thường không tài cán lại chẳng phú quý giàu sang, làm sao Hoàng thượng có thể ban nàng cho tôi? Cho nên, quên đi, quên tất cả đi, tôi vẫn có thể bên nàng với tư cách một kẻ tôi tớ tận tâm.

Chỉ là, chỉ là tôi không thể…

“Được, ta làm được mà.” Rốt cuộc vẫn là tôi gạt nàng, “Ta sẽ quên, quên hết thảy.” Thực xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ích kỷ và tình yêu hèn mọn của ta.

Lê Hiểu Nguyệt không đáp. Nàng rúc mặt vào cổ tôi, che đi tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Đừng vì ta mà rơi lệ như thế. Ta thực sự rất đau lòng.”

Tôi xoa xoa sống lưng gầy, càng an ủi thì nàng càng mạnh mẽ khóc. Cuối cùng tôi lựa chọn lặng im, cứ như vậy ôm nàng đến hừng đông thật tốt.

Chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi không mong muốn nhìn thấy bình minh đến như thế. Tôi vuốt ve mái tóc dài của nàng, tham lam tận hưởng mùi hương ngọt ngào thoảng qua cánh mũi.

Từng phút giây ngắn ngủi cứ lặng lẽ trôi qua, đến khi giật mình tỉnh giấc ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi sáng khắp căn nhà kho cùng đống rơm bừa bộn nơi tôi nằm. Tôi chớp chớp lông mi, vừa ngồi dậy vừa xoa xoa cổ. Cơn đau ê ẩm nơi bàn chân đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng cả cơ thể như bị đắp bùn nhão, ngầy ngật khó chịu vô cùng.

Nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy ai, giống như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp.

Tôi bần thần ngồi lặng người không muốn di chuyển, trong mắt chỉ toàn là ảm đạm. Khắp nơi đều là thảo dược đêm qua mới làm còn chưa xong, tôi chần chừ một lát, cuối cùng quyết định đứng dậy chuẩn bị thu xếp một số loại đem chia thành từng thang thuốc.

Dù trong lòng là một mảnh tiêu điều, nhưng chuyện cứu người là vô cùng khẩn thiết.

“Tỉnh?”

Thanh âm nhàn nhạt truyền tới, tôi giật mình ngừng cán thuốc. Vẫn là bộ dáng kiều diễm ấy nhưng đã khôi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng.

Ánh mắt chậm rãi giao nhau, trong con ngươi đen láy chỉ toàn là lãnh đạm.

Lòng bất giác run lên.

“Ngươi không định đi xem bệnh cho phu nhân nhà người ta sao?” Nói rồi mặc kệ tôi còn ngơ ngác ngồi dưới nền đất, Lê Hiểu Nguyệt xoay lưng bước đi.

Chỉ khi tiếng bước chân uyển chuyển rời xa, cả cơ thể căng cứng của tôi mới thả lỏng. Tâm tưởng như chết lặng, hóa ra vẫn có thể đau đến thế. Tôi thở dài một tiếng, mau chóng đứng dậy bước cà nhắc đuổi theo sau dáng lưng nàng.

Người phía trước không lên tiếng, tôi cũng chung thủy lặng im. Có phải hay không đêm hôm qua thực sự là một giấc mộng, khi tỉnh rồi liền bị hiện tại tàn khốc đánh tan? Tôi mơ hồ đuổi theo những hoài nghi trong tâm trí.

“Lát nữa ta cùng ngươi tới gặp xã trưởng (*) một chuyến.”

Lê Hiểu Nguyệt phía trước lạnh nhạt lên tiếng, kéo tôi trở lại thế giới thực tại. Tôi gượng gạo kéo kéo khóe môi: “Ngươi nói thế nào thì làm như thế.”

Dáng lưng phía trước thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục điềm tĩnh, thong thả bước đi. Tôi nén không được tiếng thở dài, lại nghe chính thanh âm của mình vang lên: “Hiểu Nguyệt, chuyện đêm qua…”

“Đêm qua chẳng có gì xảy ra cả!” Lời chưa dứt liền bị gạt đi, nàng dừng chân, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt này đêm qua còn dịu dàng nhìn tôi, thoáng chốc chỉ còn lại tàn nhẫn cay nghiệt, “Ngươi đừng quên lời hứa của mình.”

Đây không phải là một giấc mơ, mà chính là tàn khốc của hiện thực.

Một thoáng khi nàng rời đi, mái tóc dài theo gió nhẹ bay, lộ ra dấu đỏ mờ mờ trên chiếc cổ trắng ngần. Là thật, là sự thật, nhưng lại khiến tôi không dám tin.

Chết lặng.

“Dương công tử, nàng ấy đã hạ sốt rồi.” Mặc Dương nhẹ đẩy vai tôi một cái, “Ngài không sao chứ? Trông sắc mặt ngài kém quá.”

Tôi thu hồi ánh mắt, thôi không nhìn về phía Lê Hiểu Nguyệt. Bàn tay siết chặt nãy giờ liền thả lỏng, tôi gượng gạo đáp lời: “Tốt rồi. Cảm phiền cô nương giúp ta sắc vài thang thuốc nhé.”

Từ khi tôi cùng Lê Hiểu Nguyệt bước chân vào trong căn phòng này, ánh mắt của những người xung quanh luôn ngại ngần chiếu đến. Có lẽ sắc mặt tôi đã trắng tựa như tờ giấy, Lý Nhan mấy lần định lên tiếng rồi lại thôi. Cứ thất thần hồi lâu như vậy, cho tới lúc Mặc Dương lên tiếng, tôi mới lượm phần hồn mình trở lại thể xác.

“Công tử ngài đừng quá sức, nết cảm thấy mệt cứ về phòng nghỉ ngơi. Ta còn ghi nhớ những gì ngài giảng dạy đêm hôm qua, sẽ từ tốn thăm bệnh cho người dân trong làng.”

“Không việc gì, cái chân bức ta muốn khởi bệnh thôi.” Tôi xua xua tay, đoạn tiến tới bên chiếc giường trong căn phòng, “Vương mập đâu? Sao mọi người túm tụm vào cả đây vậy?”

Gia nô trong nhà nghe tôi hỏi liền dè chừng nhìn nhau, đùn đẩy mãi rốt cuộc mới có người đáp lời: “Dạ bẩm đại nhân, lão gia nhà chúng con không được khỏe nên ở lại phòng nghỉ ngơi. Ngài có gì cần sai bảo cứ việc nói với chúng con ạ.”

Quá khen cho thằng cha ham sống sợ chết! Được, vậy cứ chết giẫm luôn trong phòng đi, chừng nào chết rồi hẵng ra.

“Hắn không làm gì hài tử Quế Cung đó chứ?” Hàng lông mày tôi nhăn tít, tâm trạng không tốt nay lại càng thêm cáu kỉnh, “Xong chuyện này ta phải đòi thêm tiền.”

“Cả đêm ta ở cùng hài tử đó, hắn không dám động thủ.”

Tôi gật đầu, lại phất tay xua đuổi một đám gia nhân nhiều chuyện. “Thôi thôi lui hết ra, ở đây có người bệnh mà các ngươi hít gần hết không khí mất rồi.”

Như chỉ đợi chờ có thế, lũ người kia lập tức rầm rập nối đuôi nhau rời đi. Đúng là chủ nào tớ nấy, người xưa nói chẳng bao giờ sai.

Lê Hiểu Nguyệt nhàn nhã ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, nàng như chẳng bận tâm xung quanh mà rót cho mình một chén trà nóng. Tôi có chút mất mát nhìn nàng, nhưng nghĩ bên cạnh còn người bệnh liền xốc lại tinh thần, kéo một chiếc ghế gỗ mà ngồi xuống.

“Phu nhân, ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi? Ấy, cứ nằm xuống, không cần đa lễ.”

Tôi vội vã ngăn lại hành động của nữ nhân kia, đỡ nàng ấy nằm trở lại lên giường. Tuy sắc mặt của nàng xanh xao tái nhợt, nhưng trong ánh mắt đã đỡ đi phần nào đau đớn cùng bi thương. Thật ra nếu nhìn kỹ, nàng ta cũng vẫn còn rất trẻ, chỉ là nét thanh xuân ấy đã bị những vết thương do bạo hành che mờ.

“Đại nhân, ngài đừng để những kẻ đó làm hại Quế Cung, nó chỉ là một đứa trẻ.” Nữ nhân kia bật khóc, vết rách nơi khóe mắt như rỉ ra một vài giọt đỏ tươi.

Lấy khăn mát thấm nhẹ đi nước mắt của nàng ấy, tôi dịu giọng trấn an. “Ta hứa, ta hứa với phu nhân. Nào, đừng khóc, vết thương lại chảy máu mất rồi.”

Tôi chậm rãi ân cần lau miệng vết thương cho nàng ấy, đoạn quay sang bảo Lý Nhan mang tới một ít dược để bôi. “Phu nhân, từ hôm qua tới giờ ta vẫn chưa biết quý tính đại danh của ngươi.” Tôi chấm chấm một ít bột thuốc lên khóe mắt của nàng ấy, có lẽ vì đau nên nàng hơi rụt người lại. “Chịu khó chút, lát sẽ hết đau.”

“Ta là Ý Di, La Ý Di. Ngài cứ gọi ta là Ý Di là được rồi.” Nữ nhân nheo nheo một bên mắt nhìn tôi, quả thực nhìn nàng ấy lúc này vô cùng tức cười.

Tôi mỉm cười gật đầu, tay vẫn tỉ mỉ thận trọng thoa thuốc vào những vết thương trên gương mặt của nàng. “Kiên trì uống thuốc, bệnh sẽ đỡ thôi. Quế Cung cũng rất cần phu nhân mà.”

La Ý Di không đáp lời, nhưng ánh mắt khẩn cầu thiết tha dán lên gương mặt tôi. “Dương đại nhân, ngài nhất định phải chữa lành cho Quế Cung, ta cầu xin ngài.”

“Hài tử đó rất mạnh mẽ, Ý Di, ngươi cũng phải như vậy. Hãy sống vì đứa nhỏ.”

Thang thuốc nghi ngút khói được Mặc Dương bưng lên, tôi chậm rãi đón lấy, đưa lên miệng thổi thổi. Màu đen đặc quánh nhìn thôi cũng thấy lợm người, thế nhưng tôi vẫn nén lại nhộn nhạo trong dạ dày, quay sang đỡ La Ý Di ngồi dậy. “Nào, thuốc đắng giã tật, ngươi uống đi.”

Sức khỏe của La Ý Di phi thường yếu, cơ thề hư nhược vừa được đỡ dậy đã ngã nhào vào lòng tôi. Tôi một tay cầm bát thuốc nóng, một tay đỡ lấy nàng ấy, xem gương mặt không chút huyết sắc của nàng mà nhíu mày. “Ta nói ngươi cũng cần phải tẩm bổ thêm nhiều nữa đó…”

La Ý Di đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn tôi, không hiểu sao dường như tôi cảm nhận được chút phiếm hồng từ gò má của nàng ấy.

Rầm —— Cánh cửa ra vào đóng kín bật mở tung, Lê Hiểu Nguyệt gương mặt không chút biểu tình mà nhìn tôi. Nàng nói: “Ngươi còn ngồi đó mà tán gẫu? Không mau đến gặp xã trưởng?”

“A… Ta tới liền…”

Tôi đưa chén thuốc cho Mặc Dương, căn dặn nàng ấy: “Cô nương giúp ta uy nàng ấy uống thuốc, rồi mau chóng cùng ta tới xem tình hình của dân làng.”

Mặc Dương gật đầu, thay tôi đỡ lấy La Ý Di.

Tôi lại cà nhắc cái chân đau, đuổi theo phía sau Lê Hiểu Nguyệt. Nàng ấy thực sự không có ý muốn đợi tôi.

Thật vất vả vẫn không theo kịp được nàng, mỗi bước đi vết thương lại một lần nhói như kim chích. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, tôi nhịn không được lên tiếng gọi: “Chậm một chút…”

“Dương Tố Vỹ, có phải ngươi đối với người bệnh nào cũng sẽ như vậy?” Cuối cùng nàng cũng chịu dừng lại, nhưng gương mặt lãnh đậm cùng nụ cười đầy mỉa mai. “Ngươi đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ.”

Tôi ngơ ngác mở to mắt nhìn nàng, thật lâu sau mới thở ra một hơi. “Công chúa, ngươi vì cái gì mà tức giận.”

“Ta…”

Ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống mái tóc, ôm lấy dáng vẻ mảnh mai cùng gương mặt đầy ủy khuất của nữ nhân phía trước. Giữa con đường vắng lặng, chỉ có hai chúng tôi. Ánh mắt lần nữa giao nhau, nhưng lần này là nàng né tránh.

“Ngươi ghen?” Khóe miệng tôi cong lên, một chút ấm áp lặng lẽ bao phủ.

Lê Hiểu Nguyệt sửng sốt nhìn tôi, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. “Ngươi dám ăn nói như vậy?”

Sao lại không? Ta còn có gan hôn nàng, ôm nàng nữa đấy.

“Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều.” Tôi mỉm cười, cố gắng kiềm lại ham muốn bẹo má nàng một cái. “Ta đã quên thật rồi.”

Nếu không phải vì dịch bệnh, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp tại làng Lôi Phù.

“Đi thôi, chúng ta tới gặp xã trưởng.”

Cách che đậy nỗi đau tốt nhất, chính là vờ như không sao cả. Tất thảy nếu không việc gì, thì mọi chuyện tự nhiên sẽ an yên.

Nhà của xã trưởng làng Lôi Phù nằm ngay gần Đình làng, cho nên hai người chúng tôi không cần tốn quá nhiều công sức vẫn có thể dễ dàng tìm thấy.

Xung quanh căn nhà khang trang được rào bởi một hàng tre xanh ngát um tùm, tôi tiến tới, gõ vài lần lên cổng gỗ. Thật lâu mới có tiếng bước chân chậm chạp tiến tới, đón tiếp chúng tôi là một nam nhân tuổi đã ngoại tứ tuần.

“Xin hỏi nhị vị đây là…?” Giọng nói đầy nghi hoặc, một tia cảnh giác ánh lên trong đôi mắt tinh anh.

“Ngài chính là xã trưởng phỏng?”

Người kia khẽ nhướn mày, nhưng cũng gật đầu.

Tôi nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề chính: “Ta là người của Cát Thuần tướng quân, được lệnh tới làng Lôi Phù để ngăn chặn dịch bệnh. Trước tiên cần sự hợp tác của ngài, Chu xã trưởng.”

Trên đường tới đây tôi có bắt gặp một số người, đa phần chỉ biết xã trưởng họ Chu, chứ không ai nhớ cả họ tên. Thế nên dân làng Lôi Phù, ai ai cũng gọi ông bằng cái tên chân chất mộc mạc – Chu xã trưởng.

“Làm sao ta có thể tin tưởng hai vị?”

Lặng lẽ rút trong ngực áo ra tấm lệnh bài, tôi đưa đến trước mặt Chu xã trưởng, chậm rãi nói: “Lệnh bài từ phủ tướng quân, thấy vật như thấy người, đã đủ để ngài tin chưa?”

Chu xã trưởng kinh ngạc nhìn tấm lệnh bài trên tay tôi, sau đó lùi lại vài bước, ngay tức khắc quỳ rạp xuống đất. “Thảo dân có mắt như mù, xin Tướng quân lượng thứ.”

“Không cần đa lễ, ta có chuyện cần bàn với ngài.” Tôi bước vào trong sân, Lê Hiểu Nguyệt lặng lẽ theo sau lưng tôi. Nhận thấy điều gì đó không đúng lắm, tôi nghi hoặc nhìn nàng. Chỉ thấy ánh mắt nàng có vài điểm khác lạ, nhưng bộ dáng vẫn ung dung điềm tĩnh. Tôi nhíu mày, thực sự lúc này không phải lúc quá nên để tâm. “Cái này là trước khi khởi hành, Cát Thuần đại nhân đã đưa cho ta.” Ý tôi chính là muốn giải thích về việc mình thế nào lại có vật cao quý như thế trong người.

Lê Hiểu Nguyệt gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

“Trước tiên, ta cần tập hợp một đội các trai đinh còn khỏe mạnh, nội trong vòng hai ngày lấp kín cho ta cái ao tù hôi thối gần nhà Vương… mập!” Tôi vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp để Chu xã trưởng kịp rót trà đã nói liền một hơi. “Những người mắc dịch bệnh trong làng, ngay lập tức tập trung tại sân đình, ta sẽ xem bệnh và bốc thuốc cho từng người.”

“A… hả?!” Chu xã trưởng dường như vẫn chưa bắt kịp lời tôi nói, chuyên trà trên tay cứng đờ, “Sao… sao bỗng nhiên lại lấp ao? Đại nhân, trai đinh trong làng thực sự cũng không còn mấy người khỏe mạnh.”

Tôi nhướn lông mày, bàn tay gõ gõ lên mặt bàn. “Yêu cầu của ta ngài cho rằng rất quá đáng phỏng? Nguyên lai dịch bệnh chính là bắt nguồn từ cái ao đó, nếu ngài không nhanh chóng lấp đi, ta e rằng sẽ trở thành hiểm họa khôn lường.”

Chu xã trưởng lắp ba lắp bắp, nếp nhăn trên đuôi mắt giần giật. “Không, đại nhân, ta không có ý đó. Ta lập tức cho người làm ngay.”

Thử nói không xem, ta cắn chết bây giờ chứ lại.

“Chỉ là…” Yết hầu Chu xã trưởng dao động, ông ta nuốt nước bọt ‘Ực’ một cái, “Ngài đây là thần y do Cát Thuần tướng quân phái tới, vậy là ngài tìm ra được nguyên nhân đại dịch?”

“Không phải ta nói là do cái ao kia sao?”

Hay là do bộ y phục tôi đang mặc trên người có hình âm dương nên ông ta nghĩ tôi là thầy rởm vậy.

“Là do muỗi.” Lê Hiểu Nguyệt đánh gãy tình trạng cộc cằn, gắt gỏng của tôi. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi điềm tĩnh nói: “Ao nước tù đọng, rải rưởi đều ném xuống đó, nguồn nước bị nhiễm bẩn khiến cho loăng quăng cùng muỗi phát triển ngày một nhiều. Những con muỗi đó mang… mầm bệnh, truyền từ người này qua người khác.”

“Chứ không phải… không phải do quỷ ám hay sao?!” Chu xã trưởng áy náy nhìn tôi.

Tôi nhướn mày, đôi mắt trợn lên trừng trừng, miệng rống lên gắt gỏng: “Đường đường là người đứng đầu cai quản cả một dân làng, lại đem những thứ mê tín dị đoan làm lu mờ nhận thức, gây ra cái chết oan uổng cho bao nhiêu người vô tội. Ngươi xem, ngươi đây là đáng xử tội gì?”

Giận dữ đập bàn đến ‘Rầm’ một cái, cũng chẳng thèm quan tâm cái giọng đã trở nên the thé đanh đá thường ngày: “Ta sẽ bẩm báo lại cho Tướng quân, nghiêm trị những kẻ như ông đó!”

Chu xã trường giật nảy mình, ấm trà trên tay vỡ toang, cả nhà mười mấy mạng người đều quỳ rạp xuống đất khóc lóc xin tha. Lê Hiểu Nguyệt liếc nhìn tôi, chắc thấy sắc mặt của tôi đen xì xì, khóe miệng vẽ một đường cong cong. Nàng nhàn nhạt lên tiếng: “Đều đứng dậy hết. Nếu ngươi muốn lấy công chuộc tội, liền lập tức làm theo lời của phu quân của ta.”

“Thảo dân tuân chỉ!” Chu xã trưởng hô lên một tiếng kinh thiên động địa.

Phu quân…

Trong lòng tôi khe khẽ thở dài. Cứ như vậy rồi bảo tôi không nghĩ linh tinh, làm sao mà tôi làm được đây.

Cơn tức giận lại như quả bóng xẹp lép bởi hai tiếng ngọt ngào kia. Mặc cho lòng có đau, tâm tưởng như chết lặng, nhưng vẫn chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh nàng.

Chú thích:

(*) Thời nhà Lê đánh dấu việc nhà nước tăng cường kiểm soát làng xã. Viên quan cai trị làng lúc đó gọi là "xã quan". Năm 1467 thì bỏ "xã quan", thay bằng "xã trưởng." Viên chức này không còn do triều đình bổ nhiệm nữa mà là do dân làng tuyển cử.