Chương 30: Hương vị khác nhau

Tống Tuân vừa nói xong, Tống Anh lập tức cảm thấy khá khó hiểu.

“Sao lại có người tới từ hôn?” Tống Anh hỏi.

Tống Tuân cũng không lừa nàng: “Trong thôn có rất nhiều người cảm thấy quả thật là Lý Tiến Bảo có bệnh kín nên mới đột nhiên phát bệnh, đặc biệt là hắn ta còn làm ầm ĩ rất lớn, ta chỉ nghĩ cách lan truyền chuyện này với thôn bên cạnh, cô nương đính hôn với Lý Tiến Bảo kia cũng là bảo bối trong tay cha nương, sao họ có thể cho phép nữ nhi gả cho một người như vậy chứ?”

Tống Anh kinh ngạc nhìn hắn.

Nàng không bao giờ ngờ rằng, Tống Tuân nhìn bề ngoài hiền lành yếu đuối mà lại là một chàng trai mưu mô như thế!

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Tống Tuân luôn luôn mang dáng vẻ ca ca không thích nói chuyện!

Một người như vậy, thế nhưng bây giờ sẽ vì trút giận thay muội muội mà dùng thủ đoạn mờ ám sau lưng sao?

“Ta và cha đều muốn trút giận thay muội, nhưng cha là người thật thà, không thể làm ra những chuyện như vậy, muội đừng trách cha, tính tình nương khá yếu đuối, cũng không thể đứng ra thay muội, nhưng A Anh, muội còn có ca ca, sau này ta sẽ bảo vệ muội.”

Tống Anh thật sự rất cảm động.

Tống Tuân không phải huynh trưởng ruột, nhưng trên danh nghĩa, nàng là nữ nhi của Nguyễn thị và Tống Kim Sơn, điều này vĩnh viễn không thay đổi!

“Cảm ơn ca ca!” Tống Anh vội vàng nói một câu.

Tống Tuân nhìn quả dại rơi đầy đất, tiện tay cầm một quả lên nếm thử.

Lần nếm thử này khiến hắn vô cùng sửng sốt: “Hương vị này… Khác với trước đây ta ăn quá?”

Trước đây hắn đã từng ăn quả đậu xanh này, trong vị chua ngọt còn kèm theo vài phần đắng chát, nhưng bây giờ, loại quả này mọng nước vừa đủ, thơm ngọt thanh mát, khác hoàn toàn với loại quả đã ăn trước kia.

“Ca, quả của ba cái cây này phát triển tốt hơn, những cây khác không ăn được.” Ngón tay Tống Anh chỉ vào ba cái cây, lại nói tiếp: “Nhân lúc còn sớm, chúng ta mau hái hết quả ở ba cái cây này đi, nếu không sẽ bị chim chóc ăn hết đó.”

Tống Tuân cảm thấy vận may và mắt nhìn của muội muội rất tốt.

Quả của ba cái cây này chắc là cũng mới chín tới, chim chóc kéo tới không nhiều lắm, nếu không thì bây giờ làm gì đến lượt bọn họ?

Mặc dù không biết muội muội định xử lý những quả đậu xanh này như thế nào, nhưng nếu muội muội muốn lấy, hắn sẽ giúp, cũng không có gì nặng nhọc mà.

Tống Tuân cầm sọt đi đến, nhưng bên trong còn đựng tám con vịt.

Chỉ có thể dùng hai cái sọt lớn của Tống Anh, hai người không ngừng nhặt quả bỏ vào trong sọt, nhặt hết trên mặt đất, Tống Anh lại tiếp tục rung cây, chỉ trong chốc lát, quả lại rơi xuống rất nhiều.

Số lượng quả ở ba cây khá nhiều, hai sọt căn bản không đựng hết.

Tống Anh bảo Tống Tuân chờ ở đây, nàng mang hai sọt này về nhà trước, nhưng làm sao Tống Tuân có thể đồng ý? Hai cái sọt này ít nhất cũng phải nặng mấy chục cân, hắn là nam nhân, sao có thể để một mình muội muội gánh về được?

“Ca, huynh đừng tranh giành với ta, phía trước và sau ta, mỗi bên để một sọt, ta đi một chuyến là gánh về được hết, không tin thì huynh cứ nhìn xem.” Tống Anh đeo hai cái sọt lên người rồi bước đi vài bước, mặt không hề đỏ, miệng cũng không hề thở dốc.

Tống Tuân tự hỏi liệu bản thân mình có làm được như vậy không.

Trên mặt hắn hơi đắn đo.

Nàng lấy cỏ khô che hai cái sọt lại, người khác cũng không nhìn ra bên trong có gì.

Không còn cách nào, chỉ có thể để Tống Anh gánh đồ về.

Trên đường, Tống Anh chạy với tốc độ rất nhanh, cả đi và về chưa mất đến nửa canh giờ.

Khi về đến nhà, nàng đặt đồ ở sau vườn nhà mình, không chờ phu thê Tống Kim Sơn mở miệng hỏi, nàng đã cất bước chạy đi, quả của ba cái cây được đựng trong sáu sọt, đặt hết ở sân sau.

Nguyễn thị và Tống Kim Sơn bị một đống quả dại làm cho hoảng sợ.

Tống Anh còn thuận tay ném vào trong chuồng gà khá nhiều, những con gà đó tranh nhau giành lấy, ăn rất hăng hái.

Chờ hai huynh muội Tống Anh quay lại, Tống Kim Sơn đau đầu nói: “A Anh à, nhiều quả dại như vậy, làm sao chúng ta ăn hết được?”

“Nương, con và ca ca chuẩn bị lên huyện thành để bán mấy quả dại này.” Tống Anh thuận miệng nói.