Nguyên chủ không học được cầm kỳ thi họa, nguyên chủ chỉ biết thêu hoa, thật ra kĩ thuật thêu của nàng khá tốt, nhưng bị người khác chê bai rằng quá tầm thường.
Từ nhỏ, nguyên chủ chỉ được tiếp xúc với hoa dại cỏ dại trên núi, chưa từng học qua những thứ gì đó quá sâu xa, nguyên chủ chỉ biết chăm chỉ nhưng vẫn không thay đổi được gì, bây giờ đổi lại nàng, tư duy này sẽ được cải tiến thêm một chút.
Nguyễn thị rất mong dành nhiều thời gian ở chung với nữ nhi hơn, cho nên nàng vừa nói ra lời này, Nguyễn thị lập tức đồng ý.
Ngày hôm sau, Nguyễn thị quả nhiên không đi.
“Nhị tẩu còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa? Định kéo dài đến tận buổi trưa sao, muộn hơn nữa thì ngày hôm nay không làm được việc gì đâu!” Tam phòng Tiêu thị ở bên ngoài ồn ào.
Trong sân còn có ba tiểu tử lớn đang đứng, người nào cũng có vẻ bực bội vì phải chờ Nguyễn thị đi ra.
Nguyễn thị có hơi khó xử, liếc mắt nhìn nữ nhi một cái.
Tống Anh rất dứt khoát, trực tiếp kéo cửa sổ lên, nói với bên ngoài: “Tam thẩm, nương của ta không hề ngủ nướng, không phải thẩm nói hôm nay không cần nương của ta ra đồng phụ việc sao? Đúng lúc, ta cũng có thời gian để nương ở nhà dạy ta thêu túi tiền!”
Tiêu thị sửng sốt: “Không đi?”
“Đúng vậy, thẩm không cho nương của ta đi mà?” Tống Anh tiếp tục giả ngu.
Nguyễn thị muốn ra mặt nói chuyện lại bị Tống Anh đẩy sang bên cạnh, không cho bà ấy mở miệng.
Với tính tình này của Nguyễn thị, không nói lời nào thì không sao, nói ra rồi thì chỗ nào cũng có lỗ hổng, lời nói yếu đuối dễ bị ức hϊếp, căn bản không thể chống chọi được mưa to gió lớn của Tiêu thị.
“Anh thư nhi, nhà ta nhiều ruộng, không có nương của ngươi giúp đỡ, vậy.... Vậy thì không thể làm xong công việc, ngươi coi như giúp đỡ họ hàng, để nương của ngươi ra ruộng phụ giúp nhà tam thẩm, đợi đến tối thẩm nấu trứng gà cho ngươi ăn nhé!” Tiêu thị nói.
Tống Anh mỉm cười: “Chuyện đó… ta không thể lấy đồ nhà tam thẩm được, bây giờ đã phân nhà, nương của ta giúp đỡ thẩm là vì tình cảm, không giúp các người cũng là chuyện bình thường, hôm qua nương ta vừa nấu cơm lại vừa trồng trọt, thật sự rất mệt.”
Trong lòng Tiêu thị có hơi buồn bực.
Bà ta biết tính tình của Nguyễn thị, tính tình mềm yếu, bảo bà ấy làm cái gì bà ấy sẽ làm cái đó.
Ai biết được nha đầu quê mùa này lại lợi hại như vậy.
“Không đi thì không đi!” Tiêu thị hừ một tiếng, đúng lúc nhìn thấy lão gia tử và lão thái thái cũng ra tới, vội vàng nói: “Cha, nương, hôm qua nhị tẩu mệt nhọc, hôm nay không muốn giúp nhà ta làm việc đồng áng nữa, vậy chỉ có thể phiền hai người già là cha nương vất vả hơn một chút!”
Nguyễn thị vừa nghe vậy thì có hơi luống cuống, vội vàng muốn mở miệng giải thích.
Tống Anh sao có thể cho Nguyễn thị cơ hội này, nhìn gia gia nãi nãi, cười nói: “Gia gia, nãi nãi, không phải là nương của ta không muốn giúp đỡ mà là tam thẩm yêu cầu quá cao, hôm qua giữa trưa nương của ta bận việc, bản thân cũng chưa ăn trước miếng cơm nào, đưa cơm cho tam thẩm trước, ai ngờ còn bị tam thẩm chê bai là đồ ăn không hợp, lu gạo nhà ta sắp nhìn thấy đáy rồi, thật sự không lấy đâu ra bánh bột ngô tốt như vậy, nương của ta lo lắng cả đêm qua không ngủ được, hôm nay tinh thần không tốt, đầu óc choáng váng, hai mắt khóc đến sưng lên…”
Lão gia tử và lão thái thái nghe vậy thì cau mày.
“Xung quanh đều là ruộng nhà tam thẩm, không hề liên quan gì đến nhà ta, vậy thì phiền tam thẩm tự mình làm.” Tống Anh lại nói.
Tống Lão Căn và Mã thị quả thật là đại gia trưởng bất công, nhưng cũng không phải là người không nói lý.
Hôm qua, Nguyễn thị và Tiêu thị, rốt cuộc ai đúng ai sai, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, chỉ là hôm qua đang ở ngoài ruộng nhà Tiêu thị, cháu trai bên phía Tam phòng đều ở đó, nói Nguyễn thị mấy câu để Tiêu thị không bị mất mặt trước mấy đứa nhỏ.
Nhưng hôm nay là đang ở nhà, các phòng khác đều đang dỏng tai lên nghe ngóng, lại thiên vị nữa thì không hay.
“Nếu như vậy thì cứ để cho nương của ngươi nghỉ ngơi đi, việc còn lại cũng không còn bao nhiêu.” Tống Lão Căn liếc mắt nhìn Tống Anh một cái, vẻ mặt khá khó coi.
Dù sao cũng không phải cháu gái ruột của mình, muốn cảm thấy vừa mắt cũng khó.