Chương 21: Bệnh gà toi*

*Bệnh tụ huyết trùng ở gà (Bệnh gà toi) là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính. Thường xuất hiện trên các loại gia cầm. Nguyên nhân bệnh là do vi khuẩn có tên là Pasteurella multocida gây nên.

Thực ra trong lòng Nguyễn thị cũng cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng bà ấy vẫn luôn giữ im lặng, không muốn nói ra.

Bây giờ thấy nữ nhi suy nghĩ cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp: “A Anh à, nương cũng biết đạo lý này, tuy nhiên… Nếu chỉ có một mình gia đình Tam thúc thì không sao, nhưng còn có cả gia gia và nãi nãi của con ở đấy nữa, nếu nương lén vào phòng bếp của Tam phòng để nấu cơm, chẳng phải gia gia và nãi nãi của con sẽ cảm thấy ta bất hiếu sao? Ngay cả một ít bột gạo cũng không nỡ cho bọn họ ư?”

Tống Anh cau mày.

Suy nghĩ một chút, nàng lấy cái giỏ từ tay nương xuống rồi nói: “Nhà chúng ta vẫn còn bột mì đúng không? Vậy thì lấy bột mì làm ít bánh bột ngô cho gia gia và nãi nãi, sau đó lấy lương thực trong nhà tam thúc làm đồ ăn cho nhà thúc ấy, như vậy cũng hợp tình hợp lý.”

Nguyễn thị ngạc nhiên nhìn nàng, cảm thấy cách này cũng ổn.

Chỉ có điều…

Sợ bên phía tam phòng thấy khó chịu, vì một chút lương thực mà khiến mọi người mất lòng nhau, sau khi trượng phu trở về, khó trách khỏi việc bị đệ đệ trách cứ một phen.

Chung một mái nhà, ngày nào cũng đυ.ng mặt nhau…

Tống Anh nhìn thấy vẻ mặt khó xử của mẹ, thở dài: “Thôi vậy, nương ạ, dù sao cũng chỉ có hai lần thôi, nếu như người cảm thấy không ổn thì con sẽ nghe theo nương, nhưng mà lúc nương quay lại làm việc, đừng làm việc quá sức nhé, nữ nhi sẽ đau lòng.”

Hiện giờ cơ thể của nàng đã khỏe mạnh rồi, thậm chí có thể thay Nguyễn thị làm việc, nhưng với tính cách của Nguyễn thị thì sẽ tuyệt đối không đồng ý để nàng động tay động chân.

“Ừm!” Lúc này, Nguyễn thị mới vui vẻ đáp lại.

Sau đó xách chiếc giỏ và rời đi.

Tống Anh bằng lòng lùi lại một bước, không phải vì nàng sợ người nào, chỉ là sợ Nguyễn thị khó xử, những năm qua, về việc đối nhân xử thế, Nguyễn thị luôn là có thể nhịn thì sẽ nhịn hết mức. Đột nhiên bây giờ bảo bà ấy tính toán chi li, quả thực sẽ gây ra một ít phản ứng lớn.

Cứ từ từ thay đổi vậy!

Nhất định phải tìm cách kiếm tiền, ra ngoài xây nhà mới càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể làm cho Nguyễn thị sống thoải mái hơn một chút, bằng không cứ sống cùng với đại gia tộc này, bất kì người nào cũng có thể sai khiến Nguyễn thị, điều này thực sự khiến nàng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nguyễn thị vừa đi, Tống Anh lại tiếp tục đi xem mấy luống rau dại nàng vừa tưới nước.

Vừa nhìn thấy nó, nàng đã vô cùng hoảng sợ.

Chỉ mới qua một thời gian ngắn ngủi, luống rau dại của nàng đã trở nên xanh mơn mởn, hoàn toàn không còn trông thấy dáng vẻ héo úa đáng thương như vừa nãy!

Tống Anh còn cho là mình hoa mắt, nhưng có thể thấy rõ ràng nó khác hẳn với những nơi chưa được tưới!

Tống Anh nhổ một gốc rau lên nhìn kỹ hơn, rễ cây rất khỏe, vô cùng tươi tốt!

Trong đám rau dại này cũng có một số cây con, nhưng chúng không có xu hướng tăng trưởng, vậy là… hồ nước trong không gian không có tác dụng kí©h thí©ɧ tăng trưởng mà chỉ có thể nâng cao chất lượng của thực vật?

Trong lòng Tống Anh vẫn rất vui vẻ.

Lúc này, dường như bảy tám con gà con trong sân và con gà mái già Lý gia đưa tới đã phát hiện ra món ăn ngon mới, chúng kéo tới luống rau, hiển nhiên rất thích mấy cây rau dại này.

Tống Anh cau mày suy nghĩ một lúc, hái một đám rau rồi đặt lên đống đất mùn bên cạnh, dùng để cho giun ăn.

Đáng tiếc bây giờ mới là mùa xuân, trong nhà không có nhiều loại trái cây rau củ, nhất là trong nhà cô, ngoại trừ cho đàn gà con ăn những thứ này thì chẳng còn gì khác.

Trong bếp có một ít cải trắng, dưa chuột và dưa muối, nhưng đó là những thứ đã nhổ lên, không còn dính đất nữa, Tống Anh có cảm giác rằng nước trong không gian không có tác dụng với những thứ này.

Tuy nhiên, hồ nước có tác dụng như vậy đã khiến nàng rất hài lòng rồi.

Tống Anh tưới sơ qua cả luống rau dại một lần nữa.

Buổi tối, lúc Nguyễn thị trở về nhà, bà ấy sợ đến mức hét lên một tiếng.

Bởi vì… con gà mái già, cùng với mấy con gà con… đang ngồi xổm bất động giữa luống rau dại! Chết rồi sao?

“Có phải là chúng mắc bệnh gà toi không? Lúc nương rời đi vào buổi trưa, chúng nó vẫn rất khỏe mạnh mà?” Nguyễn thị bị dọa sợ không nhẹ.

Nếu thực sự bị bệnh gà toi thì nghiêm trọng rồi!

Thậm chí còn phải báo lên trên, đặc biệt là trong một ngày có quá nhiều gà mắc bệnh như vậy, ai biết bệnh này có thể lây truyền sang con người không?