Đáng tiếc, Tống gia không hề mắc bẫy của Lý Tiến Bảo, về chuyện của Tống Anh, bọn họ vẫn luôn ngậm miệng không nhắc tới.
Bây giờ, các thôn dân chỉ biết cha nương thân sinh của Tống Anh sống ở kinh thành, những chuyện khác đều không biết.
Các thôn dân cũng biết Tống gia có người thân làm quan lớn, chỉ là nhân khẩu của gia tộc Tống thị không nhiều lắm, cho dù có người biết quan hệ họ hàng giữa Tống gia và Hầu phủ thì cũng tuyệt đối không cho rằng nhà giàu có kia chính là Hầu phủ.
Dù sao thì, nếu thật sự là Hầu phủ... Sao có thể đưa con gái của họ cho một gia đình nông dân nuôi dưỡng chứ?
Cùng lắm thì xuất thân từ một gia đình giàu có và đông người ở kinh thành mà thôi.
Tống gia không phải là người không biết thân biết phận, tự biết quan hệ với hầu phủ quá xa, vậy nên không dám khoe khoang với người trong thôn, năm đó khi chạy nạn cũng chỉ nói là vào sống nhờ ở nhà của người thân trong kinh thành, không dám nói là hầu phủ, sợ người khác cũng muốn nhờ cậy, khiến cho hầu phủ cảm thấy bọn họ quá phiền phức.
Lúc này có rất nhiều người lên tiếng bênh vực Tống Anh.
Cũng đồng cảm với chuyện nàng còn nhỏ tuổi mà đã bị hủy dung nhan, sau này sợ là lão già góa vợ cũng không muốn cưới nàng vào cửa.
Khó trách bây giờ Lý Tiến Bảo lại tránh né nàng như vậy.
“Tiến Bảo nhà chúng ta không có bệnh! Chắc chắn là bị nàng ta đánh!” Lưu Tam Nương tức giận muốn chết.
Bà ta chưa bao giờ ngờ rằng tài ăn nói của Tống Nhị Nha lại lợi hại như vậy, chỉ cần nói mấy câu mà đã khiến người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nhà bà ta!
“Sở dĩ tam thẩm đổ oan cho ta, đơn giản là vì sợ ta bị hủy dung nhan rồi quay ra ăn vạ Lý Tiến Bảo…” Tống Anh thở dài: “Một khi đã như vậy, nhân tiện ở trước mặt mọi người, ta xin thề, nếu sau này ta và Lý Tiến Bảo có nửa điểm dính líu, Tống Anh ta sẽ bị thủng ruột thối bụng, chết không được tử tế!”
Lời này của nàng thốt ra, trong lòng những người khác đều chấn động.
Thật là một nha đầu đáng thương!
“Ngươi, ngươi, con điếm này! Đừng tưởng rằng nói hai ba câu thề độc thì ta sẽ tin ngươi! Ngươi đánh con trai ta, vậy thì phải bồi thường tiền thuốc men cho nhà ta!” Lưu thị tức giận đến mức muốn bùng nổ.
Đây mới là mục đích mà bà ta tới đây.
Bà ta đã đi mời đại phu, ai biết tốn bao nhiêu tiền chứ?
Tống Anh cau mày: “Ta không liên quan gì đến Lý Tiến Bảo cả, sao lại bắt ta phải trả tiền thuốc men thay hắn ta? Tam thẩm, thẩm thật vô lý!”
Những người khác cũng không nhìn được.
“Lưu Tam Nương, ngươi nói đủ rồi đấy, nếu ngươi thật sự lo lắng cho con trai thì còn không mau về nhà xem hắn ra sao đi! Cứ quấn lấy Nhị Nha làm cái gì?”
“Nhìn Nhị Nha xem, ngươi còn không biết xấu hổ mà bắt nạt nó sao? Trước đây nó đã rất khách sáo với ngươi, mặc dù chuyện hôn sự lúc ấy không thành, nhưng cũng không thể kết thù được!”
“Còn không phải sao, dáng vẻ của tên Lý Tiến Bảo này không đàng hoàng, nếu là ta, ta cũng sẽ không gả khuê nữ cho con trai ngươi!”
...
Ngươi một lời ta một lời, khuôn mặt già nua của Lưu thị không còn chỗ nào để giấu đi.
Bà ta tức giận đến mức dậm chân, nhưng bà ta vội vàng tới đây, quả thật vẫn rất lo lắng về tình hình của con trai, ngón trỏ chỉ vào người Tống Anh nhưng một lúc lâu sau vẫn không nói lên lời, đành phải hầm hừ rời đi.
“Nhị Nha đầu à, sau này ngươi phải hiếu thuận với nương của ngươi, đừng có nghĩ nhiều như vậy!” Có lão thái thái thở dài, nói với Tống Anh.
Tống Anh thẳng thắn gật đầu: “Tam bà bà, ta hiểu ạ, tính tình nương ta yếu đuối, nhưng khi ta gặp phải chuyện như thế này, nương cũng biết đứng lên bảo vệ ta, sau này ta chắc chắn sẽ hiếu thuận với bà ấy.”
Những người hàng xóm không khỏi nhìn sang mấy phòng còn lại của Tống gia vài lần.
Mấy phòng khác... Có người ở nhà đúng không?
Nhưng Lưu Tam Nương đã đánh tới tận cửa nhà, vậy mà không có người ra nói đỡ một tiếng sao?
Cho dù đã phân nhà nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã mà?
Đúng là... Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Tống Anh an toàn rút lui, trong lòng Nguyễn thị vẫn còn sợ hãi.
Sau khi về phòng còn không quên hỏi Tống Anh một lượt, rốt cuộc chuyện của Lý Tiến Bảo là như thế nào.
Tống Anh cũng sợ nói thật sẽ làm Nguyễn thị áy náy, nên nàng trực tiếp nói: “Nương, thật sự là Lý Tiến Bảo kia vô duyên vô cớ nằm trên đất gào thét, con sợ tới mức quay đầu chạy.”
Lý Tiến Bảo không thành thật, cũng không thể trách nàng ra tay tàn nhẫn.