Dương Hi không hề tẩy não mẹ Lâm, hân nhạy cảm nhận ra sự hối hận trong mắt của mẹ Lâm. Thực ra thân là một người phụ nữ, có lẽ cô ấy cũng là người bị hại bởi quan niệm lạc hậu này. Thế nên Dương Hi chỉ cần dùng dị năng "Khống Ngẫu” hơi ám thị tâm lí một chút đối với cô là đã có thể thuận lí thành chương, để cô đứng bên phía của Nại Tuyết rồi. Mặc dù rõ ràng Dương Hi có thể tẩy não cha Lâm, khiến hắn ngoan ngoãn đi về nhà, nhưng điều này đối với Lâm Nại Tuyết mà nói thì cũng không thể hoàn toàn trị lành vết thương lòng mà cô phải chịu được. Trừ những việc đó ra, nếu như đột nhiên làm cho thái độ của cha Lâm quay ngoắt 180 độ thì nhìn kiểu gì cũng thấy không tự nhiên.
Vậy nên việc làm cho mẹ Lâm đột nhiên tỉnh ngộ đứng về phía Lâm Nại Tuyết đối với cô mà nói có lẽ chính là sự an ủi lớn nhất đối với cô, ít nhất thì trong những người thân ruột thịt cũng có một người có thể hiểu được cô. Quả nhiên, hắn chỉ cần hơi phóng đại cảm giác hối hận trong lòng mẹ Lâm thôi, sau đó xóa bỏ đi cảm giác e sợ đối với cha Lâm đã cắm rễ sâu trong lòng của cô thì mẹ Lâm đã ra tay đánh cha Lâm luôn rồi. Cái tát này không chỉ ra tay vì những gì mà Lâm Nại Tuyết đã phải chịu, có lẽ trong đó còn chứa đựng những cảm xúc đã giấu trong lòng mẹ Lâm từ rất lâu.
"Đủ rồi! Con trai là do ta mang nặng 9 tháng 10 ngày đẻ ra, con gái cũng là đứa do ta mang mặng đẻ đau mà ra đó! Lấy không nổi vợ thì là do chúng ta không dạy dỗ con trai cho tốt, vậy ngươi trách tội này lên đầu con gái ta làm gì! Vì để gom tiền trị bệnh cho ngươi mà tới cái việc đi bồi rượu người ta, con gái ta cũng làm cả rồi, chẳng nhẽ trái tim của ngươi làm bằng đá à!!!”
Giọng mẹ Lâm kèm theo tiếng nức nở. Thân là một người mẹ, tình yêu của cô đối với những đứa con là như nhau cả, có lẽ là do bản thân cô đã sống trong cuộc sống khép kín, luôn bị ảnh hưởng bởi gư duy trọng nam khinh nữ quá lâu. Nhưng mà ngay lúc này đây, khi cô nhìn thấy con gái ruột của mình trải qua cuộc sống khó khăn túng quẫn ở thành phố lớn chỉ vì gánh nặng gia đình, thậm chí có thể nói là đau khổ, trái tim cỉa cô đau đớn giống như là bị kim đâm vậy. Mẹ Lâm đột nhiên quỳ trước mặt con gái, tát 1 cái thật mạnh vào mặt mình. Mí mắt Dương Hi giật giật, đây hoàn toàn không phải là hành động hắn khống chế đâu đó.
“Con gái ơi, là mẹ có lỗi với ngươi, mẹ dập đầu nhận sai với ngươi!”
"Mẹ!!!!”
Lâm Nại Tuyết vội vàng quỳ xuống, ôm lấy mẹ đẻ của mình. Cô cũng òa khóc, cô nhớ khi còn nhỏ, bản thân phát sốt, là mẹ cô cõng cô đi 10 dặm để tìm phòng khám. Khi đó trời vừa tối, gió vừa to, cô chỉ biết bò trên tấm lưng mỏng của mẹ, ngửi mùi mồ hôi quen thuộc thì mới có thể giúp cho cô miễn cưỡng mở được mắt, chống cự được trong đêm gió lớn đó.
"Con gái ngoan, không sợ, sắp tới nơi rồi, bây giờ mẹ sẽ đưa ngươi tới bệnh viện ngay thôi, đừng ngủ mất đấy nhé!”
“Mẹ, đầu ta nặng quá!”
“Nặng thì tựa đầu lên vai mẹ này, mẹ không sợ mệt đâu!”
“Mẹ, ta muốn ăn bánh gạo.”
“Được, sáng ngày mai mẹ sẽ làm cho ngươi ăn...”
Tới tận bây giờ Lâm Nại Tuyết vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, chân của mẹ cô bị chà sát, nổi lên 3 vết rách ro, máu thịt lẫn lộn ở chỗ đó, nhưng mẹ cô cũng không để tâm gì cả, mà cô ấy vẫn chỉ ngồi hát ru bên cạnh Lâm Nại Tuyết khi ấy đang truyền nước biển. Nước mắt rơi như vỡ đê... Lâm Nại Tuyết nhớ tới ngày bản thân nhập học đại học, mẹ cô đã lén lút bán của hồi môn đi để gom tiền nộp học cho cô, nhớ tới cảnh tượng đôi tay khô ráp nứt nẻ của mẹ trong đêm đông dài lạnh lẽo, nhưng vẫn cố gắng đan áo len cho bản thân....
Từng cảnh 1 hiện lên trong lòng khiến cho Lâm Nại Tuyết- người đã định buông thả bản thân, coi nhẹ mạng sống- bỗng nhiên lại có 1 đốm lửa nho nhỏ rực cháy trong lòng. Cha Lâm một mình ngồi trong 1 góc khuất trong phòng khách. Dương Hi nhìn người đàn ông đó đang hút thuốc, cảm thấy cái lưng vốn dĩ đã không thẳng lắm của hắn ta, bây giờ càng thêm khom xuống. Kết quả cuối cùng là như thế nào, đám người Dương Hi cũng không biết. Họ chỉ biết ngay trong hôm đó, cha mẹ Lâm đã ngồi xe lửa rời đi. Dương Hi đi tiễn cùng, hắn chỉ thấy Lâm Nại Tuyết đứng ở bến xe, nhìn về phía xe lửa rời đi rất lâu, rất lâu. Cô gái nói:
"Chúng ta đi thôi, cảm ơn ngươi đã đi cùng ta tới đây.”
Dương Hi đưa đồ uống trong tay cho đối phương:
“Đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ như này có thể khiến em trai ngươi hiểu được đạo lý tay làm hàm nhai, cái này có ích hơn việc ngươi gửi tiền về rất nhiều.”
"Muốn đi quán bar không?”
Cô gái nghịch ngợm nháy mắt.