Chương 36: Từ Từ Nói Chuyện

Hai người họ vừa nói vừa đi tới ép lấy Lâm Nại Tuyết, Phan Viện Viện dũng cảm đứng chắn trước mặt cô, đôi mắt nhỏ dưới cặp kính mắt trừng lớn, không nhường 1 bước.

"Ha ha ha... ha ha ha ha!!!”

Lâm Nại Tuyết ôm lấy mặt, cô đột nhiên cười lớn lên. Mẹ Lâm nghe vậy thì cực kì gấp gáp:

“Ây yo, con gái của ta à, ngươi đừng có dọa mẹ ngươi như thế chứ. Chúng ta có gì thì từ từ nói chuyện, nhé.”

Lâm Nại Tuyết giơ tay đẩy mẹ mình:

“Các ngươi có biết lúc trước, khi ta nghe tin cha ta mắc bệnh nan y thì ta tuyệt vọng tới mức nào không hả? Khi đó, trong thẻ của ta tổng cộng có 20000 tiền tiết kiệm, ta cũng chuyển hết về cho các ngươi cả rồi, khi đó trong túi ta còn đúng 400 đồng thôi, là 400 đồng thôi đó!”

Cô cũng đứng dậy, quan sát cha mẹ ruột của mình:

“Ta sống ở Lộc Cảng này, là nơi mà ăn bát mì thôi cũng tốn mất 50 đồng, vậy mà ta cắn răng, dùng 400 đồng để sống trong vòng 1 tha gs, buổi sáng thì húp cháo trắng với dưa muối, buổi trưa ăn bánh bao chay với dưa muối, còn buổi tối thì không ăn cơm! Các ngươi có biết rằng, vì để gom đủ tiền cho các ngươi, ban ngày ta đi làm, còn ban đêm thì ta đi làm gì, các ngươi có biết không? Ta đi bồi rượu người ta đó!! Một ly rượu 100 đồng, ta uống hết 20 ly! Ta ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, vậy mà ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi làm, trên đường đi ta vẫn không quên gửi tiền về cho các ngươi! Bởi vì ta nghĩ ngươi đang chịu khổ, còn ta thì còn trẻ!”

Lâm Nại Tuyết vỗ vỗ ngực mình, cô hít sâu một hơi, đôi môi run rẩy, giọng cô đã khàn cả rồi.

“Vậy thì ta sẽ thay ngươi chịu sự cực khổ này! Nhưng không ngờ các ngươi lại đi lấy số tiền con gái mình đi bồi rượu người ta gửi về để mua nhà cho con trai!”

Cha Lâm tức giận tới mức tay run lên:

“Ngươi... ngươi... tiếng tốt của Lâm gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết sạch cả rồi!”

Hắn ta giơ tay với tư thế như muốn đánh cô. Lâm Nại Tuyết nhắm mắt lại, nghêng đón:

“Ngươi đánh đi! Những tên khách đó đánh ta còn nặng hơn thế này nhiều! Ta không sợ đâu!!!”

Bốp! Tay của cha Lâm bị Dương Hi tóm lấy trong không trung.

“Bác này, đánh người là quá đáng rồi đó.”

Dương Hi đứng chắn trước mặt Lâm Nại Tuyết, hắn lạnh mặt nhìn cha Lâm đang làm đủ trò.

“Ngươi là cái thá gì hả? Ta dạy dỗ con gái ta, từ bao giờ lại tới lượt cái tên tiểu tử bụi đời nhà ngươi xen vào hả?”

Cha Lâm không có chỗ nào trút giận, hắn trực tiếp trút giận lên người Dương Hi.

"Ta vẫn luôn khó hiểu, vì sao con nhóc này lại không chịu về nhà, hóa ra là do cô ta ở bên ngoài có người đàn ông như thế này, cứng cánh rồi! Hôm nay ta sẽ phải dạy dỗ lại cái loại không biết tốt xấu nhà ngươi!”

Dương Hi cau mày, thật lòng mà nói, hắn chỉ cần động ngón tay là có thể xử lí được lão già này, nhưng dù sao thì đây cũng là cha ruột của Lâm Nại Tuyết... Bốp! Khuôn mặt thật thà kia bỗng nhiên lại có thêm 1 vết tay màu đỏ rực, người ra tay không ngờ lại là người đã tránh vào trong phòng- nữ giáo viên Đinh Lam. Chỉ thấy cô ấy vẫy vẫy cái tay đánh người nên đau, nhìn về phía Lâm Nại Tuyết:

"Nại Tuyết, trước đây là do chị hiểu nhầm ngươi rồi, hóa ra ngươi có nỗi khổ trong lòng. Đừng sợ, hôm nay có chị ở đây, ai cũng đừng hòng mang ngươi đi được! Ta không tin, bây giờ đã là thời đại nào rồi, chẳng nhẽ còn có cái kiểu ép gả con gái đi hay sao!”

“Ngươi ngươi ngươi... ngươi dám đánh ta ư?”

Lão Lâm ôm lấy mặt mình, vẻ mặt như không thể tin nổi.

“Ta đánh cái mặt già nhà ngươi đó, đồ ký sinh trùng hút máu! Cái kiểu trọng nam khinh nữ tới các mức như các ngươi thì đúng là hiếm thấy đấy!”

“Ngươi... ngươi thì hiểu cái quái gì hả. Nếu như dòng họ Lâm gia nhà chúng ta bị tuyệt hậu ở đời con trai ta thì tới khi ta chết đi, ta lấy đâu ra mặt mũi nào để gặp liệt tổ liệt tông được nữa?”

“Làm sao hả? Nhà các ngươi có hoàng vị cần kế thừa à. Hay là nhiễm sắc thể y nhà các ngươi có dị năng cấp S chưa thức tỉnh hả! Vậy Lâm Nại Tuyết không phải là con gái của các ngươi hay sao? Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả, tại sao lòng dạ các ngươi lại ác độc tới như thế?”

Nghe những lời bênh vực trượng nghĩa từ cô giáo Đinh Lam, cả Dương Hi và Phan Viện Viện đều âm thầm đứng phía sau tán thưởng. Quả nhiên việc dạy dỗ người ta thì vẫn phải để cho giáo viên ra mặt, bất kể ngươi là ai, có lai lịch như thế nào, một đòn phủ đầu đánh xuống là sẽ đảm bảo ngươi phải ngoan ngoãn. Lúc này, Dương Hi thấy cảm xúc của Lâm Nại Tuyết ổn định lại không tốt lắm, ông lão bên cạnh cũng ngắc ngứ nói mãi không nên lời, cả mẹ Lâm đứng bên cạnh cũng có chút hối hận, hắn liền phát động dị năng cấp C Khống Ngẫu. Trên mặt mẹ Lâm đầy vẻ giằng co, sau đó không ngờ cô cũng tiến lên đánh cha Lâm! Tiếng tát vang lên thanh thúy, trừ Dương Hi ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc.