Chương 35: Bắt Nạt

Cửa phòng Dương Hi bị gõ vang lên, bên ngoài có giọng nói nôn nóng của em gái nhỏ Phan Viện Viện:

"Anh Dương, ngươi mau ra đây 1 lát đi, bên ngoài có người đang bắt nạt chị Nại Tuyết kìa!!!”

Cái gì cơ? Có người đang bắt nạt Lâm Nại Tuyết! Phản ứng đầu tiên của Dương Hi đó là tên tiểu tử thối tha Lưu Nguyên lại tới gây chuyện rồi, nhưng khi hắn ra khỏi phòng nhìn thử thì lại nhìn thấy 1 đôi vợ chồng già đang ngồi ở trong phòng khách, còn Lâm Nại Tuyết thì đang ngồi trên sofa gào khóc. Kể cả lúc Lâm Nại Tuyết bị Lưu Nguyên tát cho 1 cái thì Dương Hi cũng chưa từng nhìn thấy người phụ nữ kiên cường này khóc tới mức như vậy. Phan Viện Viện đứng bên cạnh, an ủi Lâm Nại Tuyết:

"Chị Nại Tuyết đừng khóc nữa, nếu như khóc nhiều quá sẽ làm tổn hại tới cơ thể, như vậy thì không tốt đâu! Chúng ta về phòng thôi!”

Lâm Nại Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt cô nhìn về phía Dương Hi đầy vẻ bất lực. Nữ giáo viên Đinh Lan kéo con gái quay về phòng ngủ, xem ra cô không muốn bản thân bị dính vào việc này. Dương Hi đánh giá quần áo mà hai người này đang mặc, nhìn trông đều có vẻ tương đối mộc mạc. Mái tóc của ông lão gần như bạc trắng, trên tay cầm 1 cái tẩu hút thuốc, bên trong chiếc áo khoác to là 1 cái áo ghile màu trắng đã ngả vàng, trên chiếc quần công nhân màu lam hắn đang mặc trên người cũng khâu khâu vá vá, bên cạnh đôi giày quân nhân của hắn là 1 sọt trứng vịt muối được đan bằng cỏ.

Quần áo bà lão mặc trên người cũng là bộ quần áo đơn sơ mộc mạc, cùng lắm thì có bông hoa bách hợp được thêu trên miếng vải đên trên đôi giày. Bà lão cũng đang lau nước mắt, trên mặt chằng chịt nếp nhăn, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ đây là 1 mỹ nhân hiếm có, những nét trên mặt của cô có 7 8 phần giống với Lâm Nại Tuyết. Không, nên nói là Lâm Nại Tuyết có 7 8 phần giống cô mới phải. Nếu như không có gì bất ngờ thì có lẽ đây chính là bố mẹ của Lâm Nại Tuyết rồi.

“Tất cả đừng có khóc nữa! Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc mà thôi!”

Cha Lâm hút 1 điếu thuốc lá khô, đôi bàn tay thô ráp của hắn vỗ lên mặt bàn, đau lòng nói:

"Chúng ta không phải thật lòng muốn lừa ngươi đâu, nếu như chúng ta không làm như vậy thì liệu ngươi có can tâm tình nguyện gửi tiền về hay không? Những đứa con gái đi lên thành phố đi học như các ngươi đều bị chó sói tha mất tâm can hết cả rồi, từng đứa 1 đều chỉ biết ở bên ngoài chứ không biết quay về, nói cái gì mà bản thân muốn độc lập, vậy các ngươi có còn quan tâm chuyện nhà nữa hay không hả? Em trai ngươi muốn mua nhà ở thành phố cần 300 ngàn, muốn mua xe thì ít nhất cũng cần 150 ngàn, đứa con gái nhà Trần gia chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà tiền sính lễ cũng lên tới 100 ngàn rồi. Số tiền này hai lão già chúng ta biết lấy ở đâu ra?”

Hốc mắt Lâm Nại Tuyết đỏ bừng, cô phản bác nói:

"Thế nên ngươi mới lừa ta là bản thân bị mắc bệnh nan y, cần 800 ngàn tiền viện phí?”

Ông lão nhả ra 1 làn khói, đứng bật dậy nói:

“Nói là 800 ngàn vậy thôi, chứ chúng ta nghĩ chỉ cần ngươi đưa được 400 ngàn là tốt rồi, còn số tiền còn lại thì ta đây sẽ tự đi bán thận! Đi bán máu! Kể cả ta có liều cái mạng già này, không cần mặt mũi gì nữa thì ta cũng phải gom đủ tiền cho em trai của ngươi! Lâm gia nhà chúng ta không thể tuyệt hậu được!”

“Vậy thì ta không phải là con gái của các ngươi nữa hay sao? Thế hạnh phúc cả đời của ta thì sao? Các ngươi có quan tâm tới hay không?”

“Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, chúng ta cho ngươi đi học đại học đã là hết tình hết nghĩa rồi, ngươi chính là cô gái có học thức cao nhất trong thôn nhà chúng ta rồi đó! Con gái ngoan, ngươi đừng có cố chấp cãi lại chúng ta nữa, ngoan ngoãn nhận sai, sau đó chúng ta về quê kết hôn, tiền sính lễ của ngươi cộng với số tiền trước đó ngươi đã gửi về vừa vặn đủ luôn.”

Mẹ Lâm cũng bước lên phía trước khuyên nhủ. Lâm Nại Tuyết bị chọc tức tới mức bật cười:

“Thế nên lần này các ngươi tới đây không phải là vì muốn thăm ta đúng không? Các ngươi tới đây là vì muốn khuyên ta về nhà kết hôn, không, là các ngươi định đem ta về bán cho một người đàn ông lạ mặt mà ta chưa gặp bao giờ!”

Cha Lâm đứng bật dậy:

"Ngươi nói cái gì đó hả? Gả con gái đi phải được nhận sính lễ, đó chính là đạo lý hiển nhiên bất di bất dịch! Năm xưa, khi ta lấy mẹ của ngươi không phải là nhà ngoại cũng nhận tiền hay sao! Hơn nữa, chúng ta là bố mẹ ruột thân sinh ra ngươi, chẳng nhẽ chúng ta còn đi hại ngươi hay sao hả? Mặc dù người ngươi gả cho không có học cao, nhưng mà con người đôn hậu thật thà, công việc cũng không tồi, vậy thì có khiến ngươi phải chịu uất ức ở đâu đâu hả? Hả?”