Chương 32: Ngày tận thế (32)

Tác giả: Sơn Xuyên Thủy Đại.

Edit: Ngân Túc.

Điền Niên Kỳ thì thầm vào tai Giang Phủ Minh.

Gã sợ đồng đội biết gã vừa mới đưa miễn phí cho Giang Phủ Minh một chai nước.

Gã sẽ bị chỉ trích lần nữa cho xem.

Những hành động này của gã cũng nằm trong dự đoán của Giang Phủ Minh. Mặc dù từng lời nói của gã nghe có vẻ bình thường, hay thậm chí là vô dụng, nhưng thực chất chúng đều bắt nguồn từ tâm lý nhân vật.

Hắn sử dụng ngôn ngữ phổ biến hàng ngày, vô thanh vô tức dẫn đối phương vào trong tầm kiểm soát.

Đây mới chính là điều đáng sợ ở hắn.

"Nhưng em ấy đang khát nước, tôi đâu thể làm được gì." Giang Phủ Minh bất đất dĩ xua xua tay.

"Được, coi như cậu lợi hại." Điền Niên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, trợn to hai mắt. Gã duỗi tay lấy ra một chai nước khác đưa cho Giang Phủ Minh: "Cậu nói đó là em trai cậu, tôi thì thấy giống tiểu tình nhân hơn, giả vờ làm gì?"

"Cảm ơn." Giang Phủ Minh nhận lấy nước, nở một nụ cười rạng rỡ. “Tôi đi mang nước cho em trai.”

Hai chữ em trai còn cố ý nhấn mạnh.

Giang Phủ Minh cầm nước chạy về phía Phó Nghiêm Diệc.

Đi đến bên người Phó Nghiêm Diệc, cười nói, “Cho cậu, uống đi.”

Phó Nghiêm Diệc giơ tay nhận lấy, mặt y không mang biểu cảm gì nhìn Giang Phủ Minh, trong mắt hiện lên sự kháng cự.

Phó Nghiêm Diệc dường như không muốn dùng thứ mà Điền Niên Kỳ đưa. Y nhìn về phía chai nước mà Giang Phủ Minh đã uống một ngụm, ánh mắt sâu thẳm, y cũng không thích cái này.

"Không muốn uống thì cứ cầm trước đi." Giang Phủ Minh cười nói, sau đó cho nước vào trong cái balo màu hồng, hắn thò tay vào balo, lục lọi một hồi rồi lấy một nắm đồ bỏ vào balo của hắn.

Xong xuôi lại quay người đi tìm Điền Niên Kỳ.

Phó Nghiêm Diệc nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt càng ngày càng tối đi, trong con ngươi chỉ có hình dáng Giang Phủ Minh.

Giang Phủ Minh vậy mà lại quay lưng về phía y.

Hắn khiến y rất không vui.

"Đồ đâu? Tại sao cậu không lấy?" Điền Niên Kỳ cau mày nói, gã vốn dĩ muốn hét lớn lên, nhưng lại nghĩ mình đã đưa hai chai nước mà còn chưa lấy được thứ gì, chắc chắn sẽ bị mắng nên đành phải hạ giọng hỏi.

"Đưa, tôi đưa." Giang hồ ly phe phẩy cái đuôi.

“Hả?" Không phải mọi thứ vẫn còn ở chỗ đồng đội của cậu sao? Điền Niên Kỳ cau mày.

Thẩm Vận Duy từ phía sau nhìn sự tương tác giữa hai người, thấp giọng nói với Bạch Quân Ý ở bên cạnh: "Lão đại, bọn họ đang thì thầm cái gì vậy? Tên ngốc to xác đó sẽ không phải tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn nào nữa đi.”

Bạch Quân Ý nhìn Giang Phủ Minh ở trước mắt, bây giờ trong lòng vẫn có chút phức tạp.

Đối phương nhân lúc bọn họ gặp khó khăn nhất mà bỏ đá xuống giếng nhằm lấy hết vật tư của họ, nhưng đồng thời cũng cho họ lương thực, thuốc men và một số ít khác.

Kỳ thật nếu ngay từ ban đầu họ đổi, thì rõ ràng đã chiếm được tiện nghi.

Nhưng đến khi bị đối xử như thế, thì người chiếm tiện nghi lại là đối phương.

Tại sao đối phương lại làm vậy? Vì cái gì muốn cứ phức tạp hoá vấn đề lên.

“Tôi đi kéo cái tên ngốc to xác đó về.” Thẩm Vận Duy nói xong liền phát động dị năng, những dây leo màu xanh lục quấn quanh chân trái của cô, nó khá giống một chiếc giày.

Cô gặp vấn đề ở bàn chân trái, nếu không có sự hỗ trợ của dây leo thì không thể di chuyển được.

"Không cần." Bạch Quân Ý ngăn cản lại. Cô rất nghe lời Bạch Quân Ý nói nên không hành động nữa.

Lúc này Giang Phủ Minh và Điền Niên Kỳ ở bên kia.

"Giơ tay ra." Cái đuôi Giang hồ ly vẩy vẩy.

"Cái gì?" Điền Niên Kỳ cau mày, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Gã nhìn Giang Phủ Minh rồi từ từ đưa tay ra. Gã muốn xem người này định làm cái trò quỷ gì.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Điền Niên Kỳ, Giang Phủ Minh mỉm cười, lấy một viên kẹo từ trong balo ra, đặt vào tay gã.

"Thật cảm ơn cậu hôm nay nguyện ý cho tôi cùng em trai nước uống." Giang Phủ Minh cười nói, xong vì tỏ vẻ có thành ý, còn hơi cúi người xuống. Âm thanh của hắn rất lớn, Thẩm Vận Duy và Bạch Quân Ý ở phía sau chắc chắn là đã nghe được.

Điền Niên Kỳ tức giận đến dựng tóc gáy: "Cậu đem cái thứ này cho tôi? Cái balo màu hồng kia đâu? Cậu có tin lát nữa tôi sẽ cướp hết đồ của cậu không, cậu dám làm như vậy..."

Nước của gã, hai chai!

Điền Niên Kỳ còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị ăn ngay một cái tát vào sau đầu.

“Mất mặt, câm miệng." Thẩm Vận Duy lập tức chạy tới tát cho đồng đội heo của mình một cái, tên ngu ngốc này chưa bao giờ làm cái gì ra hồn.

"Ai, cô nghĩ quá xa rồi, cậu ta lừa tôi hai chai nước, tôi sẽ không để cậu ta yên đâu." Điền Niên Kỳ lẩm bẩm, rất là không phục.

"Trở về." Bạch Quân Ý chỉ nói hai chữ, Điền Niên Kỳ đang tức giận trầm mặc trong chốc lát, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh.

"Lại gặp mặt, tôi tên là Bạch Quân Ý, phía sau là hai người đồng đội của tôi." Bạch Quân Ý đi tới nói.

"Thẩm Vận Duy." Thẩm Vận Duy lạnh lùng nói.

"Hừ, Điền Niên Kỳ.” Gã bây giờ đang rất không vui.

Giang Phủ Minh mỉm cười và nói: "Cảm ơn." Sau đó hắn lấy kẹo từ trong balo ra, đưa cho Thẩm Vận Duy và Bạch Quân Ý mỗi người ba viên.

Mang tất cả kẹo trong balo chia đều.

"A! Cậu cố ý! Hai chai nước của tôi, cậu!" Điền Niên Kỳ tức giận đến nói năng lộn xộn. Gã cho hết hai chai nước, lấy được một viên kẹo, đồng đội của gã không cho thứ gì, vậy mà lại được hẳn ba viên.

Gã tức muốn hộc máu!

Phó Nghiêm Diệc nhìn kẹo trong tay họ, khí áp càng ngày càng thấp.

"Im lặng." Thẩm Vận Duy lạnh lùng nói, Điền Niên Kỳ lẩm bẩm mấy câu, lại tiếp tục trầm mặc.

"Cảm ơn anh chuyện lúc trước, tôi nhớ rõ thực lực của anh không hề yếu, vì sao trước đó không tránh đi?" Bạch Quân Ý mở miệng hỏi.

Ánh mắt Phó Nghiêm Diệc lập tức nhìn về phía Giang Phủ Minh.

"Gần đây tôi đã tiêu hao quá nhiều dị năng, nên không thể sử dụng tiếp được nữa, hiện tại không tiện dùng." Giang Phủ Minh vừa nói vừa dựa sát vào người Phó Nghiêm Diệc, y ở sau lưng rõ ràng là hơi di chuyển sang một bên, nhưng cuối cùng vẫn là không nhúc nhích nữa, đứng yên đó đỡ Giang Phủ Minh.

Giang Phủ Minh dựa lên người Phó Nghiêm Diệc, đôi mắt xinh đẹp nhìn Bạch Quân Ý. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt, lông mi khẽ động.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hắn, hắn cười nói: "Tôi hiện tại không thể sử dụng dị năng, chỉ có thể dựa vào em ấy. Em trai của tôi rất lợi hại.”

End chương 32.