Chương 31: Ngày tận thế (31)

Tác giả: Sơn Xuyên Thủy Đại.

Edit: Ngân Túc.

"Câm miệng." Giọng nữ lạnh lùng mang đầy hàm ý chán ghét.

"Chúng ta đem người đi." Bạch Quân Ý tiến tới, lạnh lùng nói.

Anh từng có một vài lần gặp gỡ với Tạ Vi Triều, lần đầu tiên là vào thời điểm cha của Điền Niên Kỳ mới thành lập căn cứ.

Biết bọn họ là một đội do căn cứ Triều Chi Quang cử đến, luôn đi coi thường người không có dị năng nên giữa hai căn cứ không có mối liên hệ nào.

"Được, coi như các người lợi hại." Tạ Vi Triều lạnh lùng nói, càng không có quá nhiều dây dưa.

Cô ta không thể trêu chọc vào ba người trước mặt, đặc biệt là Điền Niên Kỳ, người đang ra vẻ ngạo mạn kia. Căn cứ của họ từ rất lâu đã luôn muốn hợp tác với căn cứ của cha Điền Niên Kỳ, cô ta không dám đắc tội.

Cô ta không có khả năng là người không có đầu óc, bởi cô ta vẫn còn hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề.

"Đi thôi." Điền Niên Kỳ đưa tay ôm lấy vai Giang Phủ Minh, tựa như hai anh em thân thiết. Tâm trạng của gã hiện tại đang rất tốt, cơ hội báo thù cuối cùng cũng đã đến.

Hôm nay, gã nhất định phải trả cho xong mối thù với tiểu tử này!

Phó Nghiêm Diệc nhìn Điền Niên Kỳ ôm Giang Phủ Minh, sắc mặt liền tối sầm, đôi mắt của y dần dần đỏ lên.

Tuy nhiên, y chỉ nhìn chứ không hành động. Y không biết nên làm gì bây giờ, chỉ biết kìm nén cảm xúc của mình lại.

Ánh mắt y gắt gao dính chặt vào tay Điền Niên Kỳ.

Thật muốn lấy nó xuống.

"Uy, lần này là chúng tôi đã cứu hai người đó." Điền Niên Kỳ cười rạng rỡ, "Định không đưa bọn tôi cái gì để cảm ơn sao, như vậy thì không tốt lắm đâu.”

Gã nhất định phải lấy hết sạch đồ đạc của đối phương mới có thể hả được cơn giận.

Điền Niên Kỳ chậm rãi nói, còn có ý khoe khoang.

Giang Phủ Minh trong lòng nghĩ, đã làm chuyện xấu mà còn muốn hắn trả ơn, cũng thật là dũng cảm.

"Cái gì? Cậu tính không đưa thật à." Điền Niên Kỳ vòng tay qua lưng Giang Phủ Minh, cà lơ phất phơ nói. Trong mắt chẳng giấu được sự hưng phấn, trên mặt chỉ thiếu điều viết rõ dòng chữ “Tôi muốn lừa cậu”.

Lần trước gã còn nợ hắn một bài học, vậy thì hãy để hắn bù đắp lại cho. Nhìn sự siêng năng và ham học hỏi kia kìa, hắn càng không thể làm gã thất vọng được.

Giang hồ ly vẫy vẫy cái đuôi, hai mắt nheo lại, giả vờ một bộ dáng cảm kích.

Hắn đã từng dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu về biểu cảm của con người, cũng đã nắm rõ được biểu cảm nào là phù hợp nhất để mọi người tin tưởng sau khi nhìn thấy.

Giang hồ ly dùng dư quang liếc nhìn Thẩm Vận Duy ở phía sau, rồi từ từ dẫn Điền Niên Kỳ bước tới phía trước.

"Lần này cảm ơn rất nhiều. Nếu các cậu không xuất hiện, tôi đã bị thương." Giang Phủ Minh thì thầm, tốc độ đi được kiểm soát, điều này có thể khiến Điền Niên Kỳ và đồng đội của gã tránh xa hắn một chút, cũng sẽ không làm Điền Niên Kỳ phát giác ra điều gì.

"Đây đâu phải trọng điểm, câu cảm ơn của cậu chúng tôi sẽ nhận. Nhưng mà sao tôi thấy lời cảm ơn này hình như quá đơn giản thì phải?" Điền Niên Kỳ nói nhỏ, khoa tay múa chân vài cái trước mặt Giang Phủ Minh: “Ý tôi là sẽ rất vui nếu tôi nhận được một thứ gì đó, cậu sẽ không keo kiệt với chúng tôi mà, hiểu đúng không."

"Tôi hiểu, tôi sẽ trả ơn."

Hắn một mực muốn đánh Thái Cực, nói về nó nhưng không thực hiện bất kỳ hành động thực tế nào.

Đợi mấy phút, Điền Niên Kỳ chợt phát hiện Giang Phủ Minh không có biểu hiện muốn đáp gì cho bọn họ, liền nói: “Cậu định không đưa thật à?

Gã còn chưa kịp nói xong, Giang Phủ Minh đã nói:

"Tôi khát nước, hiện tại không còn sức lực để làm gì cả, đã lâu rồi không được uống ngụm nào, nếu giờ có ai cho tôi chút nước, tôi sẽ rất cảm kích mà đem đồ tới...." Giang Phủ Minh nói không hết lời.

Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nếu muốn trả ơn thì cũng được thôi, nhưng phải mang nước đến cho hắn.

Hắn nhìn vẻ mặt Điền Niên Kỳ, phân tích tâm lý của gã lúc này.

Một số việc tưởng chừng như không thể, nhưng chỉ cần phân tích đủ, tìm ra phương pháp ứng phó hợp lý, nhất định có thể thành công.

Điền Niên Kỳ nhướng mày, trong lòng càng thêm tức giận, hắn không phải là kiểu người chịu kiên nhẫn chờ đợi.

"Là cái gì?" Điền Niên Kỳ nheo mắt hỏi. Nghĩ thầm tiểu tử này chắc không có ý định đưa đồ cho họ rồi.

"Nó đang ở trong tay đồng đội tôi." Giang Phủ Minh còn chưa nói hết câu, ám chỉ Điền Niên Kỳ nhìn cái balo màu hồng trên tay Phó Nghiêm Diệc, cho một cái chỉ dẫn sai lầm.

Nhưng hắn không nói rõ ra.

"Nếu có nước thì tốt rồi." Giang Phủ Minh nhìn trời, vẻ mặt buồn bã nói. Có vẻ như lúc này hắn đang thực sự rất khát.

Giang Phủ Minh kỳ thật cũng không thiếu nước. Trước đó trong khu mua sắm của hệ thống từng tổ chức một tích phân có thể đổi 100 chai nước khoáng, hắn đã đổi. Chủ yếu là nó có thể được lưu trữ ở phía hệ thống, bớt được một chút diện tích.

Còn tại sao hắn lại đi xin nước Điền Niên Kỳ, thực ra động cơ rất đơn giản, hắn thực sự đang khát nước.

Nếu đã quyết định cho gã một bài học, thì uống nước chẳng qua là một phần nhỏ trong việc dạy dỗ mà thôi.

Điền Niên Kỳ cau mày, gã đã bị Giang Phủ Minh lừa vào tròng. Gã biết Giang Phủ Minh là đang xin nước, còn biết rõ hắn đang dùng lời lẽ uy hϊếp gã, nếu không đưa nước thì tới cái vỏ kẹo cũng không có đâu.

Nước rất quý giá trong những ngày tận thế, nhu cầu nhiều nhưng lại khó bảo quản và tiêu hao rất nhanh.

Thật là một kẻ vô liêm sỉ.

"Không có nước thì thôi quên đi. Hôm nay cảm ơn rất nhiều." Giang Phủ Minh cảm kích nói. Hắn đây là muốn kí©h thí©ɧ Điền Niên Kỳ, tính cách Điền Niên Kỳ thì luôn hấp tấp và suy nghĩ rất đơn giản, không thể chịu nổi sự kí©h thí©ɧ.

Một khi đã bị kích động thì rất dễ đánh mất chính bản thân.

Tiểu tử này thực sự có ý định không đưa cho bọn họ bất cứ cái gì! Đáng ghét! Da mặt dày thật. Trán Điền Niên Kỳ đau nhức.

Muốn cho thì cho, nhưng gã nhất định phải lấy hết sạch đồ trong tay hắn, tới cái quần cũng sẽ không chừa lại.

Tuyệt đối không thể để tên này chiếm tiện nghi của mình.

Phải mất nhiều năm sau Điền Niên Kỳ mới nhận ra, cho dù mình vốn không để ý đến Giang Phủ Minh thì cũng đều có thể bị hắn lừa, ai muốn đuổi kịp hắn càng chẳng thể trốn thoát.

Hệ thống ở một bên che mặt nhìn, hô to chạy mau!

"Tôi sẽ mang nước tới." Điền Niên Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó vươn tay từ trong ba lô lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Giang Phủ Minh: "Cậu hài lòng chưa?"

Hắn cầm lấy chai nước mở ra uống một ngụm, sau đó sờ đầu, giả vờ xấu hổ nói: “Em trai tôi cũng đã lâu không uống nước rồi, tôi sợ em ấy không vui lại không muốn đưa đồ cho các người.”

“Cậu còn muốn một chai nữa, đừng có quá đáng.” Điền Niên Kỳ lớn tiếng nói, sau đó lại hạ giọng.

End chương 31.