Chương 18: Sự kết thúc của thế giới (18)

Tác giả: Sơn Xuyên Thủy Đại.

Edit: Ngân Túc.

“Ừm.” Phó Nghiêm Diệc gật đầu.

“Đi thôi.” Giang Phủ Minh nói. Hắn thật sự không ngờ rằng lần đầu tiên trong đời cùng người khác vào khách sạn, mà đối phương lại còn là nam nhân.

Vẫn là một vai ác với những tâm tư kín đáo,

Hầu như không thể đoán được suy nghĩ ở trong lòng y.

Giang Phủ Minh cùng Phó Nghiêm Diệc đi vào phòng, sau khi đã vào được bên trong, hắn liền đem cửa khoá trái lại.

Hắn bước đến cầm lấy khăn trải giường giũ cho thật sạch, phủi bụi phía trên mặt, sau đó nhanh chóng ngồi xuống.

Phó Nghiêm Diệc thì ngồi lên trên ghế.

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Giang Phủ Minh muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, nhưng hắn lại không tìm được chủ đề. Tính tình vai ác thì không thích nói chuyện, có cảm giác nếu bây giờ hắn mà mở miệng nói câu gì thì cũng sẽ rất nhạt nhẽo.

Cứ như vậy hai người tiếp tục giằng co.

Cuối cùng vẫn là Giang Phủ Minh mở lời trước, hắn hỏi: “Đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì không?”

Phó Nghiêm Diệc gật gật đầu, đem balo của mình mở ra rồi đặt lên bàn.

Giang Phủ Minh đi qua, trước tiên cầm lấy gói mì ăn liền lên, sau đó lại bỏ xuống, hắn cảm thấy tốt hơn vẫn là nên ăn bánh mì cùng bánh ngọt trước.

“Chúng ta ăn bánh mì trước nhé?” Giang Phủ Minh cười nói, từ trong balo màu hồng phấn lấy ra hai ổ bánh mì nhỏ, đưa một cái cho Phó Nghiêm Diệc.

Phó Nghiêm Diệc cũng không có ý kiến, y tiếp nhận đồ đưa tới rồi mở ra ăn. Y hiện tại giống như mặc kệ Giang Phủ Minh có nói gì thì cũng sẽ nghe theo, rất ngoan ngoãn còn ít khi phát bệnh.

Giang Phủ Minh nhìn vai ác như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả, cũng không biết chúng nó từ đâu mà tới.

Dù sao thì nó vẫn còn tồn tại.

Bây giờ vai ác ngoan ơi là ngoan, nhưng nội tâm y lại càng trở nên khó đoán.

Giang Phủ Minh trong lòng thở dài một hơi, nhân sinh trên đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió và bình thường.

Nghĩ nghĩ xong, hắn cầm chai nước khoáng trên bàn lên uống.

Dư quang trong mắt lướt về phía y, hắn bỗng phát hiện vai ác cũng đang nhìn chăm chú vào mình, lúc đầu hắn cũng không coi trọng lắm.

Suy cho cùng việc này vẫn luôn xảy ra thường xuyên.

Không biết xem gì, có lẽ là bị khuôn mặt đẹp trai của hắn thu hút rồi, điều này không thực tế một chút nào.

Mãi một lúc lâu sau, khi vai ác cầm lấy chai nước trên bàn đưa qua, Giang Phủ Minh mới biết được vấn đề nằm ở đâu.

Chai nước trên tay Phó Nghiêm Diệc đã bị y uống được một nửa, có một cái lỗ trên chai, cái lỗ này nhìn thế nào cũng thấy quen quen.

Đây chẳng phải là cái lỗ nhỏ do lúc trước hắn vô tình làm rơi cái chai vào tảng đá ven đường sao?

Nước trong tay Phó Nghiêm Diệc là của hắn.

Sau khi Giang Phủ Minh ý thức được vấn đề này, liền trực tiếp cúi đầu nhìn xuống chai nước trong tay đã uống một nửa, lâm vào trầm tư.

Nếu là không có nhầm thì…

Đây là nước của Phó Nghiêm Diệc.

Giang Phủ Minh cười khan vài tiếng, đặt nước trên tay lên bàn, ngượng ngùng nói: “Anh trai không cẩn thận lấy sai rồi, nếu không anh lấy nước mới cho cậu nha. Ngại quá, xin lỗi.”

Cứ lo ngồi suy nghĩ, nên không có phát hiện mình lấy nhầm nước của người ta, này thật đúng quá xấu hổ mà.

Phó Nghiêm Diệc đưa mắt nhìn hắn, sau đó mở nắp chai nước trước mặt ra, cầm lấy uống một ngụm, đậy nắp lại và đặt ở bên người.

Một loạt các động tác đều rất lưu loát.

Y muốn biểu đạt gì không cần nói cũng biết.

Giang Phủ Minh cười gượng vài tiếng, đem cái chai cầm về, “Không sao, vậy cậu uống của anh đi.”

Hai đại nam nhân uống nước của nhau chắc không có việc gì đâu.

Giang Phủ Minh đậy nắp lại, mở cái bánh mì nhỏ trên bàn ra ăn.

Cái bánh không được lớn, to bằng lòng bàn tay, bên trong là nhân đậu đỏ, có chút ngọt.

Giang Phủ Minh không phải là người thiên về đồ ngọt, ăn cái bánh này xong hắn cũng đã rất ngán, ăn không vô bất cứ cái gì nữa.

Phó Nghiêm Diệc thì lại thưởng thức rất ngon, ăn hết cái này lại đến cái khác, thoáng một chút liền giải quyết năm cái bánh vào bụng.

Thật sự lại có khẩu vị, Giang Phủ Minh nghĩ.

Nhìn y ăn hắn lại muốn cắn một ngụm.

Cuối cùng Giang Phủ Minh mở một gói bánh quy ra, cái bánh quy này có vị hành tây, rất giống khi còn nhỏ, người trong nhà mua về đặt ở trong phòng để mời khách, hương vị coi như cũng được, nhưng ăn nhiều thì có cảm giác khô miệng.

Mở nước ra định uống, Giang Phủ Minh sửng sốt một chút, nhưng sau đó cũng quyết định đem cái chai uống hết.

Mặt trời đang lặn dần, trời vẫn luôn tối rất sớm vào mùa đông.

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng trên nền đất cũng chậm rãi biến đen, Giang Phủ Minh đứng ở bên cửa sổ, cách tấm kính pha lê dò xét bên ngoài, sắc trời trở tối, trên nền tuyết một vết dấu chân cũng không có.

Hắn thở ra một làn hơi nóng, tạo thành một tầng sương mù, làm mờ đi ảnh ngược phản chiếu thân ảnh của hắn.

Trong phòng tối om, không có bật đèn.

Tòa khách sạn này bây giờ chỉ có duy nhất bọn họ ở, ánh đèn ở bên đường quá mức rõ ràng, không biết sẽ thu hút những loại quái vật nào tới đây.

Không chỉ có hình bóng Giang Phủ Minh được phản chiếu trên cửa sổ, mà còn có cả Phó Nghiêm Diệc.

Đôi mắt của Phó Nghiêm Diệc lẳng lặng nhìn hắn, một khắc cũng không dời đi.

Y ngồi ở trên ghế, cũng không nhúc nhích, yên tĩnh quan sát hắn mấy tiếng đồng hồ.

Trong lúc Phó Nghiêm Diệc đang quan sát hắn, Giang Phủ Minh cũng đang thông qua mặt kính pha lê mà nhìn y.

Hắn càng ngày càng không hiểu được Phó Nghiêm Diệc, cũng càng ngày càng thấy kỳ quái.

Hắn thực chán ghét nó.

Giang Phủ Minh không muốn cái cảm giác khó chịu này cứ mãi quấn lấy hắn, cho nên hắn sẽ tiếp tục tìm hiểu Phó Nghiêm Diệc nhiều hơn, như thế mới có thể thăm dò được y đang nghĩ gì.

Hắn có thể cảm thấy được Phó Nghiêm Diệc đang trên đường lấy lòng hắn, nhưng như thế thì hắn vẫn phát giác được sự xa cách từ y.

Y thực mâu thuẫn, tới gần hắn, lại tránh né hắn.

Hoàn cảnh gia đình trong quá khứ đã khiến y trở nên mẫn cảm, đa nghi cùng tính tình không ổn định.

Một giây trước y còn đang nói chuyện với hắn, giây tiếp theo liền quay đầu bỏ đi.

Giang Phủ Minh nghĩ đến đây, đầu đã có chút đau nhức, hắn cau mày. Lúc này, ngoài cửa sổ bầu trời đã hoàn toàn tối đen, mặt trăng ló dạng, ánh trăng bạc chiếu sáng vào căn phòng.

“Anh tính đi xuống phòng bếp xem có gì tạo ra lửa được không, nếu được thì buổi tối hôm nay chúng ta ăn mì nhé.” Giang Phủ Minh đi đến chiếc ghế đối diện Phó Nghiêm Diệc ngồi xuống, lưng dựa vào vách tường, nghiêng đầu hỏi.

End chương 18.