Chương 9: Chuẩn bị cho tương lai

Trong thời gian chờ A Tý đi gom ngân lượng, Mục Hi sống rất thành thật trong Tô phủ. Một trăm vạn lượng đi gom cũng không phải dễ, Mục Hi biết lần chờ đợi này sẽ khá lâu đấy, nhưng cô cũng chẳng nóng vội. Dù sao thì cuộc sống của cô dạo này rất yên bình, nên cũng rất có quy luật. Ngày ba bữa cơm, ăn sáng xong thì đi vẽ tranh làm thơ, thỉnh thoảng đi đánh đàn cho người Tô phủ nghe, thể hiện một chút để bảo toàn cái danh tài nữ sau này còn phông bạt. Ăn trưa xong thì ngủ, ngủ nửa tiếng lại dậy ngắm trời ngắm đất, ngắm cây ngắm hoa, ngắm chán liền ra hồ ngồi viết thoại bản, hôm nào viết chán thì đi tìm Lan Đại chơi, còn không thì sẽ đi thăm nhị phu nhân. Tối ăn xong thì lén lút tập võ trong phòng, ôn lại chút kiến thức, sẵn tiện rèn luyện thân thể. Cũng may cô không được đại phu nhân sắp xếp nha hoàn, việc gì cũng có thể tự chủ động, rất là thuận lợi. Luyện võ chừng một canh giờ mới đi tắm, xong lại lăn lộn nằm đọc thoại bản, nửa đêm canh khuya mới đi ngủ.

Nửa tháng trôi qua, đại phu nhân mãi mới hồi phục được phần nào, Mục Hi cũng vừa vặn nhận được tin A Tý hoàn thành nhiệm vụ. Tìm cớ chuồn khỏi phủ, Mục Hi đi lấy ngân phiếu chỗ A Tý, thưởng cho hắn như thoả thuận xong, cô mới lén lút đi tìm Lan Đại. Lan phủ so với Tô phủ còn lớn hơn một chút. Mục Hi như mọi khi phải né trái né phải, mãi mới tìm được tiểu viện của Lan Đại. Nhưng hôm nay cô đến không đúng lúc lắm. Vừa đến đã gặp trúng cảnh huynh trưởng của Lan Đại đang đứng giữa sân xé sách của hắn.

"Có thời gian để viết mấy thứ rác rưởi này thì chi bằng tự ôn luyện lại kiến thức đi!"

Lan Đại lẳng lặng nhìn sách mình viết bị xé nát thành nhiều mảnh như rác rưởi dưới đất, dù huynh trưởng hắn đã rời đi từ lâu, hắn vẫn không mảy may nói một lời.

"Ôi trời, tên khốn đó còn động thủ tát huynh sao?!"

Một bóng dáng nhỏ bé xông vào tầm mắt Lan Đại, khiến hắn hồi hồn.

"Đúng là hạng tiểu nhân ghen ăn tức ở mà!" Mục Hi bĩu môi lầm bầm. Ôi ôi, gương mặt thanh tú khả ái của Lan bé nhỏ đã tím bầm cả một mảng rồi, mai đi chào hàng chỗ lão Trương thế nào đây? Khéo cô phải rời hẹn lại với lão Trương thôi, chứ không phải cô bị trễ hạn hoàn thành sách đâu...

"Tiểu Hi, ngươi đến từ lúc nào thế?" Lan Đại khẽ cười, nhưng môi hắn vừa động, cả cơ mặt đã đau buốt.

"Đừng cười nữa. càng cười càng đau đấy." Mục Hi lắc đầu, "Ta đến có bao giờ đánh động đến ai đâu mà huynh biết?"

Lan Đại cảm thấy trong lòng như dịu lại. Hắn thân thiết nói:

"Đúng rồi, ngươi là lợi hại nhất."

"Mau đi tìm thuốc bôi đi." Cô xuýt xoa, "Có mỗi cái mặt tiền mà bị như này thì sau này lấy vợ làm sao đây?"

Hắn dẫn cô ra bàn đá ngồi, lại nhịn đau bật cười:

"Không lấy được vợ thì ta lấy ngươi!"

"Ta là cái lốp dự phòng cho huynh à?" Mục Hi cũng không coi là thật. Đoạn, cô thần thần bí bí nói:

"Coi ta cho huynh xem cái gì này."

Lan Đại đang lúi húi dọn dẹp, vừa ngẩng đầu đã bị xấp ngân phiếu dày cộp trong ống tay áo của Mục Hi làm cho giật mình:

"Này, ngươi vừa đi trộm ở đâu về vậy?!"

"Ăn nói khó nghe." Mục Hi bĩu môi, "Ta là làm ăn, là làm ăn! Bổn cô nương đây chính là dùng bản lĩnh kiếm cơm đó!"

Cụ thể là bản lĩnh đánh người...

Thấy Lan Đại trầm trồ mãi, Mục Hi lại coi như không có chuyện gì mà cười hì hì:

"Trong này ta đang cầm là hơn một trăm vạn lượng. Huynh đi xem đất, mua nhà cho ta. Ta cho huynh một ít, lâu lâu trả lãi, cho huynh lập quỹ đen."

Lan Đại nghe xong liền ngẩn ra mấy giây, sau đó bật cười:

"Ngươi coi ta là đệ tử sai vặt hay gì hả?"

"Thế huynh có làm không?"

"Có! Ngươi muốn tìm nhà thế nào?"

Yêu cầu của Mục Hi không quá lớn. Cô chỉ muốn:

"Một căn nhà bình thường đủ cho một người dùng, chỉ cần có một phòng ngủ, một phòng ăn, một phòng trà, và một phòng tắm. Ngoài ra nhà phải có sân trước trồng hoa, sân sau trồng rau trồng cây ăn quả, có thêm hai cái cổng chính và phụ và có hàng rào bao quanh. Thuê thêm một phụ nhân dọn dẹp trông coi nhà cửa, như vậy là quá đủ rồi... Mà nhà cũng không cần phải chọn nơi quá sầm uất, cứ tìm nơi thôn quê, nơi nào mà có thiên nhiên phong cảnh đẹp đẹp chút."

Mục Hi giao xấp ngân phiếu cho Lan Đại rồi chốt hạ:

"Sao nào, đơn giản lắm đúng không?"

"Thế mà ngươi còn nói không có nhiều yêu cầu!" Lan Đại giả vờ lườm cô.

"Yêu cầu nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là thuận tiện cho huynh tìm nhà là được." Mục Hi vỗ vai hắn, "Đại ca, ta tin huynh làm được!"

"Lúc bình thường ngươi còn chưa có gọi ta là đại ca đâu!" Lan Đại tính toán, lại nói, "Với yên cầu của ngươi thì không cần đưa ta nhiều ngân phiếu như này..."

"Tất nhiên rồi, vì ta còn muốn nhờ huynh mua thêm đôi ba cái nông trại với cửa hàng mà. Huynh cứ kiếm những chỗ nào mà kiếm ra tiền một chút, lại giúp ta tìm một lão quản gia tài giỏi đáng tin một chút là được."

"...Sao ngươi không kêu ta lên trời luôn đi?!"

Mục Hi cười ha ha, đùa giỡn với Lan Đại đôi ba câu rồi lại trở về phủ, tiếp tục cuộc sống yên lặng thường ngày.