Chương 8: Sinh ý

Mục Hi đứng trong góc, ánh mắt sớm đã nhìn quen trong bóng tối rồi, cô thản nhiên thu hết trò vui vào đáy mắt. Chờ tên hạ nhân B đi ra, lại nhìn đại phu nhân nằm sõng xoài dưới đất, cô liền hài lòng gật đầu. Tên hạ nhân B nghe theo lời căn dặn của cô từ trước, nhanh nhẹn đi tới lục tung tủ phấn hòm đựng của đại phu nhân lên, có bao đồ nữ trang liền khoắng một lượt. Xong xuôi, hắn theo Mục Hi rời đi. Ra đến bên ngoài, Mục Hi ném tên A đang ngất xỉu cho tên B lo liệu, lại chia cho bọn hắn hẳn hai mươi vạn lượng. Mục Hi hào phóng, chút ấm ức trong lòng tên B quay đầu đã quên sạch, liền hớn hở cảm tạ Mục Hi rồi vác đồng bạn chạy mất hút. Mục Hi về phòng cũng không đốt đèn, ngồi đếm lại ngân lượng và áng chừng đống nữ trang. Ca này cô giàu to rồi. Mục Hi đếm đi đếm lại, đếm xong lại đếm lại, vui vẻ một hồi rồi mới giấu tiền và nữ trang vào chỗ cất quỹ đen, xong xuôi mới kê cao gối ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau Mục Hi thần thanh khí sảng đi ra ngoài, còn cao hứng ở ngoài đình viện đánh đàn hẳn gần một canh giờ. Giai điệu réo rắt vui tươi, ai ai nghe cũng nhận ra là cô đang vui vẻ thế nào. Đại phu nhân ở trong phòng mặt mũi sưng vù xanh tím, nghe thấy tiếng đàn tranh liền biết ngay là người nào đang tấu. Bà ta vội vàng cho hạ nhân đi dò la tình hình, sau khi biết Mục Hi vẫn vui vẻ chạy nhảy tưng bừng mới biết là bản thân bị lừa một vố đau. Đã bị lừa lại còn bị đánh, nhưng khổ nghẹn một nỗi lại không thể kêu ra, ai hỏi cũng chỉ dám bảo là bị ngã, đại phu nhân gắng gượng được hai ngày liền ốm đến liệt giường.

Đến thời điểm hẹn với A Tý, Mục Hi lại trèo tường trốn ra ngoài. Động đến người nhà, A Tý quả nhiên rất thành thật. Một vạn lượng còn thừa hẳn mấy trăm lượng, Mục Hi cũng hào phóng đem số dư lẻ thưởng cho hắn.

"Đ, đại tỷ, thế này là quá nhiều rồi!" A Tý thụ sủng nhược kinh, run rẩy nói.

"Đừng ngại đừng ngại." Mục Hi cười hì hì, tay lại ném một bọc đồ qua, mà bọc đồ này còn to gấp ba bọc đồ lần trước, "Cứ tiếp tục phát huy, phần của ngươi tự khắc không thiếu."

"...Đại, đại tỷ? Lần này không phải là quá nhiều sao?" A Tỷ run rẩy. Đại tỷ nhà hắn mới đi cướp về à?

"Lần này tiêu thụ đổi bạc không dễ, nhưng ngươi làm tốt thì thưởng sẽ nhiều hơn." Mục Hi chốt hạ, "Một trăm vạn lượng đấy."

A Tý líu cả lưỡi. Nhưng đồ của Mục Hi giao qua quả thực đều là đồ thượng phẩm. Tính số lượng cộng lại, quả thật không dưới trăm vạn lượng. Nhưng giá trị lớn như vậy, hắn phải chạy tới mấy thành mới đổi đủ đây?!

"Đổi được, ta cho ngươi mười vạn lượng." Mục Hi bâng quơ cất tiếng. Hẳn 10% đấy. Có hời không cơ chứ? Kì thật mười vạn lượng đã là số tiền rất lớn, đủ để cho cả một gia đình năm người ăn tiêu tới mười năm cũng không hết. Số ngân phiếu và trang sức cô cuỗm gần hết của đại phu nhân cũng là số tiền tích góp gần ba mươi năm nay của bà ta rồi. Tuy có hơi ác, nhưng là ác giả ác báo.

"Đại tỷ, đại tỷ hãy chờ tin tốt từ ta!" Có tiền làm động lực, quả nhiên A Tý phấn chấn hẳn.

Chia tay A Tý, Mục Hi vui vẻ nhảy chân sáo trở về phủ. Ngang qua một con phố tấp nập, cô bỗng thấy bóng dáng người quen.

"Lan Đại!"

Lan Đại đang đứng cò kè với ông chủ hiệu sách, thấy người vừa mới tới, hắn cũng vui vẻ hẳn.

"Tiểu Hi!" Hắn ngạc nhiên, "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta ra ngoài xử lí chút việc." Mục Hi tươi cười, "Huynh đang làm gì ở đây?"

"Ta đang thương lượng về việc bán sách cho lão Trương." Lan Đại chỉ vào ông chú bụng phệ trước mặt, đoạn, hắn cằn nhằn, "Nhưng lão Trương quả thực rất biết cách ép giá đi?"

Lão Trương là một ông chú phúc hậu, thấy Lan Đại cằn nhằn cũng không giận mà còn cười:

"Lan Đại công tử, người đừng trách lão Trương ta. Những cuốn dã sử của người cũng có chút kén người đọc, ta muốn bán ra cũng khó."

Lan Đại còn chưa kịp phát tác, Mục Hi đã cười hì hì:

"Ông chủ Trương, sách của Lan tiểu tử ông muốn bán đâu nhất định phải là ở nội dung?"

Lan Đại còn tưởng được nói đỡ nên nghệt mặt ra, lão Trương lại có chút tò mò:

"Lời này của tiểu thư có ý gì?"

"Người viết sách là Lan Đại công tử, là Lan Đại công tử." Mục Hi lôi Lan Đại ra, vỗ vỗ vai hắn như chào hàng, "Chính là Lan Đại công tử của phủ hộ bộ thị lang Lan Mân đó! Ngươi nói xem, đầu tư tí bìa sách, in rõ ra bản viết tay của Lan Đại công tử phủ bộ hộ thị lang Lan Mân, sẽ có biết bao tiểu thư bao công tử muốn mua sách?"

Lan Đại cũng khá nổi danh ở kinh thành. Công tử như ngọc, ấm áp ôn hoà. Dung mạo thanh tú, tư thái thanh lịch, ôn nhu như nước, dịu dàng như nắng xuân. Trọng điểm là, quan hệ của hắn rất rộng, ai cũng mến mộ hắn, ai cũng bị khuất phục bởi vầng hào quang ngọt ngào của hắn. Fan của hắn đâu có thua kém bất kì vị mỹ nam nào!

Lão Trương như được khai sáng, lập tức không nói hai lời mà bàn giao với Lan Đại công tử. Mục Hi lại phi vào tiếp:

"Ta nói này ông chủ, ngươi chỉ cần một bản viết tay của Lan Đại thôi. Còn đâu cứ để những kẻ khác chép sách in ra cho hắn. Một bản đặc biệt, ngươi có bán giá trên trời cũng sẽ có người mua!"

Cứ như vậy, dưới sự thuận tiện trợ giúp của Mục Hi, lần đầu tiên Lan Đại bán được giá cao như thế. Hắn cầm ngân lượng trên tay, ngơ ngẩn cả nửa ngày trời.

"Sẵn tiện ta cũng hỏi." Mục Hi đột ngột nhớ ra tài lẻ của mình, "Lão Trương này, ai cũng biết hiệu sách của ngươi là lớn nhất kinh thành. Vậy hiệu sách của ngươi bán chạy nhất là thể loại nào vậy? Có thoại bản trong đó không?"

Lão Trương đang vui vẻ vì thương vụ kinh doanh mới, đối với Mục Hi càng nhiệt liệt hoan nghênh:

"Có chứ, có chứ. Chỗ ta bán chạy nhất chính là thoại bản dân gian đó. Già trẻ lớn bé, bất kể nam nữ, ai cũng muốn mua."

"Nếu vậy, ta viết thoại bản cho ông bán, thế nào?" Mục Hi nở nụ cười thương nghiệp tiêu chuẩn.

"Hả?"

Cô muốn có một cuộc sống nhàn tản thoải mái, ngày ngày làm một con sâu gạo thì không còn cách nào khác, trước tiên phải tích cóp, phấn đấu làm giàu, vì một tương lai làm phú bà lười biếng! Cố lên!