Chương 47: Nguy hiểm hơn cả hắn từng nghĩ

Không cần biết hắn có đang dỗ dành cô để che giấu điều gì, cô vẫn rất vui. Ít nhất thì có vẻ như Hoắc đại nhân cũng có chút để ý tới cô đi? Với gò má cương nghị đang ửng lên sắc hồng mê người ấy, nhìn hắn thật đáng yêu và gợϊ ȶìиᏂ...

Hoắc Cẩn thấy cô cứ cười cười, trong lòng càng thêm nhộn nhạo không yên. Lúc này vừa hay đã đủ người, tên Lưu Giang kia lập tức kêu gọi mọi người rồi dẫn nhóm lên núi. Trước lúc đi lên dẫn đường, hắn âm thầm liếc nhìn về phía Hoắc Cẩn và Mục Hi, vẻ mặt hoàn toàn không có ý tốt. A Điền lúc này mới tách khỏi nhóm bạn chạy tới họp lại với Mục Hi và Hoắc Cẩn, nhưng loăng quăng chạy chưa được vài bước đã bị Mục Hi đuổi đi.

"Sao ngươi không tranh thủ chơi với bằng hữu đi?"

"Tiểu thư, nô tài phải theo hầu người mà..."

Mục Hi gõ vào đầu thằng nhóc một cái, giả vờ giận nói:

"Ta mời thím Dương về chăm sóc nhà cửa giúp ta, chứ không có thuê ngươi!"

"Ai dà, tiểu thư thật là...!" A Điền phụng phịu, cuối cùng lại hớn hở chạy đi với bạn bè.

Tiểu Hồng không biết từ lúc nào đã cố ý đi lùi lại phía sau, thấy cảnh này thì cười nói:

"Vị tiểu thư này, nhà thím Dương có vẻ rất quý mến ngươi nhỉ? Đứa nhỏ A Điền này cũng muốn làm tròn bổn phận thôi, ngươi đừng trách nó."

"A Điền là sĩ tử, được ăn học đàng hoàng, bổn phận của nó là học tập và đỗ đạt, chứ không phải là hầu hạ ta."

Một câu trả lời này của Mục Hi, tuy bình thản, nhưng thẳng thắn đến mức khiến Tiểu Hồng phải á khẩu. Hoắc Cẩn nãy giờ vẫn đi sóng đôi cùng Mục Hi, hắn không nhịn được lại hạ mắt nhìn cô chăm chú. Nữ nhân này quả thật rất khác biệt. Khác biệt hoàn toàn với Tô Mục Hi ở trong những báo cáo trước đó.

Có một thời gian, Hoắc Cẩn hắn đã từng thắc mắc rằng không biết thứ nữ của Tô phủ thì có điểm gì thu hút được Dụ vương Thẩm Từ Niên. Ngoại trừ việc khả năng của nàng ta xuất chúng hơn người trong đàn hát thi ca một chút, thì từ ngoại hình, đến tính cách đều hết sức bình thường. Đến địa vị trong Tô phủ cũng vô cùng mờ nhạt và thấp kém, nương mẫu là tiểu thϊếp sớm đã bị đại phu nhân Tô phủ đem bán vào lầu xanh và chết vì bệnh tật từ lâu.

Người của Hoắc Cẩn có điều tra được nữ nhân này âm thầm làm cầu nối giữa Dụ vương và Tô đại tiểu thư, nhưng so với Tô đại tiểu thư người có vẻ được coi là đang được mai mối thì rõ ràng Dụ vương Thẩm Từ Niên có vẻ chú ý và thân thiết với nữ nhân này nhiều hơn. Và giờ này, khi đã tiếp xúc đủ một thời gian, Hoắc Cần đã lờ mờ nhận ra. Có vẻ Tô Mục Hi còn nguy hiểm hơn cả hắn từng nghĩ. Quyến rũ một cách nguy hiểm.

Hay là nàng ta biết dùng tà thuật? Hạ cổ?

Mục Hi hắt xì một cái. Cô day day cái mũi đang ngứa, ngẩng đầu nhìn trời. Cũng đâu có thay đổi thời tiết đâu nhỉ? Cô nhìn bầu trời xanh ngắt, ánh mắt lại tà tà chuyển dần sang bên cạnh. Hoắc Cẩn vẫn đang tán gẫu đôi ba câu với Tiểu Hồng. Hứ, đúng là vui vẻ thật đấy!