Chương 39: Nụ hôn

Nụ cười của hắn rất gợi đòn, nhưng bớt đi mấy phần nghiêm túc, lại càng tăng lên hương vị gợi cảm của đàn ông. Tim của Mục Hi đập thịch một cái. Cô vội rời mắt, bĩu môi:

"Ngươi chỉ biết trêu đùa ta!"

Nhìn cái đầu nhỏ đang lắc lư trước mắt, hắn lại gãi gãi cằm, cảm thấy vui vẻ trong lòng. Bên dưới một nhóm người chen lấn vọt lên, Mục Hi bị va vào người, cô loạng choạng suýt ngã, hắn nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ cô lại. Cách tay đàn ông rắn rỏi ôm lấy bả vai gầy nhỏ, Mục Hi mặt đỏ tai hồng.

"Đi sát vào ta." Hắn thấy đường ngày càng đông người qua lại, liền nhắc nhở cô.

Cô gật gật đầu, tay cố gắng vuốt ngực trấn tĩnh. Cả hai nhanh chóng tìm được những đồ cần mua, đi thêm một vòng mới trở về nhà. Không ngờ chạy ngựa được nửa đường thì trời lại mưa.

Cuối xuân mà lại có mưa lớn. Mục Hi cảm nhận dòng nước lạnh buốt đánh lên da thịt, cô ngẩng đầu nhìn trời. Mưa trút xuống mặt, thấm qua quần áo, mang theo chút khí lạnh cuối xuân, nhưng lại mang theo hương của cỏ cây nồng đậm, mùi của mùa hè đang tới. Mục Hi rất thích khoảnh khắc này. Con đường đất, xung quanh là những cánh đồng rộng lớn, phía sau là trấn, trước mặt là thôn nhỏ dưới chân núi. Dưới cơn mưa trắng xoá, mọi thứ trở nên mờ ảo, đẹp như một bức bích hoạ, không khí lại thoáng đãng trong lành, đến tâm hồn của con người cũng như được gột rửa, thần thanh khí sảng.

Thấy cô thư thái nghịch nước mưa, Hoắc Cẩn cũng không vội vàng, cũng từ tốn cưỡi ngựa sóng đôi với cô. Mới ban nãy, hắn còn không hiểu. Rõ là trời đang dần mưa nặng hạt, nhưng cô cũng chẳng tìm chỗ trú, hắn gọi đôi câu cô cũng không đáp. Còn chưa hiểu gì, hắn đã thấy cô vươn vai nghịch nước, tay chân vung vẩy như một đứa trẻ vậy. Ngạc nhiên qua đi, Hoắc Cẩn cứ ngắm nhìn cô mãi. Có lẽ cũng bị lây nhiễm từ cô, hắn nhắm mắt, toàn thân thư giãn, cũng dần tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi trong đời này. Con đường đất nhỏ chỉ có hai người, đôi ngựa, chậm rãi tản bộ tắm trong cơn mưa. Đến tận khi về đến thôn làng rồi, mưa vẫn mãi không dứt. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, xung quanh thôn vắng lặng, người người đều đóng kín cổng trú mưa trong nhà. Mục Hi và Hoắc Cẩn cuối cùng cũng về đến nhà.

Hoắc Cẩn dắt ngựa vào chuồng, nhanh chóng lau thân và kéo rơm vào ổ, rồi đóng cửa chuồng ủ ấm cho chúng. Mục Hi cũng nhanh nhẹn đi đun nước. Hắn vừa bước vào trong bếp, lại hắt xì cùng lúc với cô. Cả hai nhìn nhau, xong bật cười.

"Cẩn đại ca, nồi nước này sắp sôi rồi, ngươi tắm trước đi." Mục Hi lấy đũa cả gõ gõ vào cái nồi ở bếp ngoài. Bếp này to hơn, cô đốt nhiều củi, giờ nước cũng nóng lên rồi.

"Ta? Tắm ở đây?" Hoắc Cẩn ngẩn người.

Mục Hi cũng chẳng nghĩ gì, cô vô tư gật đầu:

"Ừ? Chứ chẳng lẽ ngươi tính về nhà tắm? Giờ về còn đun nước đến bao giờ?"

Ánh mắt của Hoắc Cẩn trở nên sâu kín, hắn nhìn cô, bình tĩnh hỏi lại:

"Nàng có biết lời mời chào này có ý gì không?"

"Ý gì?" Mục Hi ngơ ra. Cô không hiểu. Đằng nào cũng ở chỗ này rồi, hắn còn đòi nhảy về nhà, xong lại phải đun nước lại từ đầu, có thấy phiền không? Cô cũng chuẩn bị xong cả hai nồi nước rồi. Đợi hắn tự đun nồi mới chắc cũng ốm luôn quá.

Thấy Mục Hi cứ ngây ngô nhìn mình, Hoắc Cẩn thầm chửi một tiếng. Hắn chân dài vai rộng, hai bước đã bước tới trước mặt cô. Cô đứng bên bếp, hai tay hắn liền đặt lên bệ phía sau, đem thân hình nhỏ nhắn của cô giam hãm trong vòng ngực của mình. Hắn cúi đầu, mặt kề bên tai cô, thấp giọng hỏi lại:

"Ta hỏi lần cuối, nàng có hiểu điều này có ý gì không?"

"Ta..."

Mục Hi tròn mắt, lời còn chưa nói xong đã bị đôi môi của hắn chặn lại. Cô ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn, hắn đang hôn cô sao?