Chương 38: Trêu chọc

Mục Hi giật mình choàng tỉnh. Hoắc Cẩn đang ngồi đọc sách ở bên cạnh cũng giật mình theo. Cô ngơ ngác nhìn hắn, trong đáy mắt chưa tan đi nỗi sợ.

"Mục Tử?", Hoắc Cẩn buông sách.

Mục Hi rụt người lại. Rầm. Ghế mây đột ngột chịu lực làm cô ngã ngửa. Hoắc Cẩn quăng sách qua một bên, vội vàng chạy tới.

"Nàng sao rồi?"

Hắn thoáng chạm vào vai cô, sau đó lại rụt bàn tay lại, chỉ có thể luống cuống ngồi xổm ở đó. Nắng chiều rực rỡ đổ dài bên hiên, hắt lên bờ vai rắn rỏi của hắn. Suối tóc dài tuỳ tiện buộc gọn của hắn rơi xuống vài lọn trước ngực, khẽ cọ vào mu bàn tay của cô, ngứa ngứa. Ánh mắt của cô dần lấy lại tiêu cự. Hoá ra vẫn chỉ là mơ...

"Mục Tử?", hắn thấp giọng gọi khẽ.

"Ta...", cô hồi tỉnh, gượng gạo ngồi dậy, "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Hoắc Cẩn thấy cô đã ổn trở lại, hắn vô thức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn áng chừng thời gian, đáp:

"Cũng không lâu lắm, chừng ba khắc."

Mục Hi gật đầu. Cô nhanh chóng đứng dậy, thấy Hoắc Cẩn vẫn đang ngồi xổm nhìn lên, liền tự nhiên nắm tay hắn:

"Vị đại gia này còn ngồi đây làm gì, mau dậy thôi, chúng ta lên trấn!"

Hoắc Cẩn nhìn bóng người nhỏ nhắn trước mắt, lại nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, lòng hắn bỗng dịu lại. Hắn âm thầm nắm lại tay cô, trong một thoáng không hề muốn buông ra. Nhưng rất nhanh, cô đã kéo hắn đến bên chuồng ngựa.

"Ta cưỡi Tiểu Hắc, ngài cưỡi A Bạch nhé."

Hoắc Cẩn nhìn hai con ngựa một hồng một nâu trước mình. Thay vì cảm thấy thích thú vì một tiểu thư khuê các như cô biết cưỡi ngựa, hắn cảm thấy cạn lời với trình độ đặt tên của cô hơn.

"Vậy con nào là A Bạch?", hắn mở cửa chuồng ngựa, bắt đầu đi vào.

"Là con màu nâu á."

"..."

Hoắc Cẩn cảm giác được hình như tiểu cô nương này cố ý chỉnh mình. Vừa leo lên ngựa, cô đã vung roi thúc, chạy bỏ xa hắn. Hoắc đại nhân đương nhiên sau khi nắm được tình hình cũng không hề chịu thua kém và vọt theo, nhưng cô nương kia cố ý không đợi, càng thúc ngựa càng hăng.

"A Cẩn, ngươi là đồ con rùa!", Mục Hi quay đầu, hả hê gào to.

Hoắc Cẩn từ lúc sinh thành đến giờ nào đã trải qua loại sỉ nhục này. Máu hiếu thắng của hắn bị kí©h thí©ɧ, liền điều chỉnh tư thế, nhanh nhẹn đạp ngựa mà phi theo. Hai bên rượt đuổi gắt gao, thoắt cái đã chạy song song. Hoắc Cẩn cười to:

"Thế nào? Nàng chỉ bằng đồ con rùa này sao?"

Mục Hi bĩu môi, còn chưa kịp làm gì thì thị trấn đã hiện lên từ xa. Cô từ bỏ, chấp nhận để ngựa thả lại tốc độ. Hoắc Cẩn cũng vỗ vỗ cổ ngựa, từ từ chạy chậm lại. Hai chú ngựa sóng đôi chạy, thở phì phì. Hắn không nhịn được mà khen ngợi:

"Đúng là ngựa tốt!"

Thị trấn gần thôn Hoà An không quá lớn, nhưng khá sầm uất. Nơi đây là tụ điểm của mấy thôn làng xung quanh, việc mua bán kinh doanh rất nhộn nhịp. Hoắc Cẩn và Mục Hi đều xuống ngựa để dắt, nhàn nhã tản bộ ngắm nhìn xung quanh. Hoắc Cẩn cao lớn, ngoại hình xuất chúng, khí thế bức người, dù một thân y sam đơn bạc vẫn thu hút vô số ánh mắt. Mục Hi nhìn mọi người, lại nhìn hắn, không kìm được mà trêu ghẹo:

"A Cẩn đại ca, ngươi có biết phong tục của khu này không?"

"Nơi này có phong tục gì?", Hoắc Cẩn tò mò.

"Chính là quăng khăn tay đó, nhưng là nam nhân vừa ý ai sẽ chủ động quăng khăn tay của hắn cho nữ nhân hắn để ý." Mục Hi bịa ra, "Nếu ngươi không cẩn thận, các nàng sẽ cướp khăn tay của ngươi rồi gả thẳng đến nhà ngươi đó nha!"

Hoắc Cẩn biết thừa cô đang trợn mắt nói láo. Hắn nhếch môi, bật cười:

"Ngoài nàng ra, ai gả tới ta cũng không lấy."