Chương 33: Hàng xóm sát vách

Lý tưởng thì cao đẹp, nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Mục Hi nhìn người đang ghé qua hàng rào nhỏ mà tươi cười vẫy tay với mình, cô cố gắng nhịn xuống câu chửi thề. Hoắc Cẩn mặc y phục đơn giản màu lam thẫm, hiền hoà thân ái gọi cô:

"Tiên Hạc lâu tiểu thư, hạnh ngộ!"

Mục Hi:

"..."

Hạnh ngộ cái con khỉ! Mà "Tiên Hạc lâu tiểu thư" là cái quái gì? Lí trí nhắc nhở rằng không được trở mặt với tên đàn ông hung ác hiểm độc này, Mục Hi gượng cười đi qua.

"Là vị quý nhân lần trước đây mà!"

Nắng chiều cuối xuân tản mạn rải xuống, xuyên qua tán cây hoa Lưu Tô đang đâm chồi, chậm chầm chiếu lên thân ảnh cao lớn của Hoắc Cẩn. Hắn nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô, trong ánh nắng mà nhếch môi cười:

"Ta là A Cẩn. Gặp nàng ở đây thật là có duyên!"

Mục Hi không bị nụ cười như phường lưu manh nhưng không kém phần tuấn lãng của hắn quyến rũ. Cô cười xã giao, nhẹ nhàng đáp:

"Tiểu nữ là Mục Hi. Ngài có thể gọi tiểu nữ là Tiểu Mục cũng được."

"Tiểu Mục thật khách sáo." Hoắc Cẩn quan sát cô, lại nói, "Ta mới chuyển về nơi này sống, sau này chính là hàng xóm sát vách nhà nàng rồi. Cần gì giúp đỡ hãy thoải mái, hoặc muốn qua chơi thì cứ tìm ta."

"Điều này có vẻ không tốt lắm đâu." Mục Hi giả đò vuốt tóc, "Sẽ có lời dị nghị đó..."

"Cổng trước nhà ta và nhà nàng đều đóng, hàng rào này lại rất thấp... Không phải sao?"

Đánh lên bàn tay đang thò qua của hắn, cô giả lả cười:

"Ngài thật khéo đùa! Tiểu nữ còn có chút việc gấp cần xử lý, vậy tạm biệt ngài nhé."

Quăng lại câu thoại ngớ ngẩn gượng gạo như vậy, Mục Hi cuống quýt chạy mất. Cô vọt vào trong thư phòng, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Sao tể tướng Hoắc Cẩn lại xuất hiện ở đây?! Hắn theo dõi cô? Nhưng cô có làm cái quái gì đâu chứ?! Trong đầu của Mục Hi bỗng loé lên một suy nghĩ. Là chuyện liên quan đến Dụ vương Thẩm Từ Niên sao?

Mục Hi bần thần ngồi vào bàn sách, đầu suy nghĩ không ngừng nghỉ. Trong kiếp của Tô Mục Hi, Thẩm Từ Niên đã rất cố gắng để mua chuộc Hoắc Cẩn. Tiền tài, mỹ nhân, lợi ích, Thẩm Từ Niên đã trao cho Hoắc Cẩn rất nhiều. Tô Mục Hi là nữ nhân thứ ba được Thẩm Từ Niên gửi tới cho Hoắc Cẩn. Nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại, Tô Mục Hi dường như là người được đào tạo cẩn thận nhất, thậm chí còn được đích thân Thẩm Từ Niên bồi dưỡng dựa trên sở thích của Hoắc Cẩn! Hai nữ nhân được gửi tới Hoắc phủ trước đó luôn bị ghẻ lạnh và bỏ rơi ở tiểu viện riêng, chỉ riêng mình Tô Mục Hi lại được Hoắc Cẩn chú ý tới. Lý do... Lý do là gì?

Trực giác của Mục Hi mách bảo rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Nhưng có nghĩ nát óc, cô cũng không thể nghĩ ra thêm được thông tin gì. Vì Tô Mục Hi sống quá thụ động, một ngày chỉ quay cuồng thu tin tức để tuồn tin cho Thẩm Từ Niên, thời thời khắc khắc chỉ suy nghĩ nhớ nhung thậm chí là phát cuồng vì gã Dụ vương đó. Thành ra đến tận khi mọi chuyện đổ bể, mọi chứng cứ đều bị người của Hoắc Cẩn bày ra đó và Tô Mục Hi bị trừng phạt bởi Hoắc Cẩn, Mục Hi cô vẫn không hiểu nổi con người thực sự của vị tể tướng này.

"Chẳng lẽ..." Mục Hi lẩm bẩm. Chẳng lẽ gu của Hoắc Cẩn là dạng tiểu mỹ nhân ôn nhu như ngọc, tinh tế lại có nội hàm sao? Không lẽ hắn lại một lần nữa bị thu hút bởi dáng vẻ tiểu mỹ nữ nhà bên của Tô Mục Hi?! Lần trước đó phục vụ hắn ở Tiên Hạc lâu, cô đã làm hắn hiểu nhầm bởi sự chuyên nghiệp của chính mình?! Hắn thậm chí còn cải trang thành thường dân để tìm đến tận nơi này? Hắn đã biết được những gì rồi?! Mục Hi vò đầu bứt tóc. Chết tiệt! Mọi chuyện không thể như vậy được! Cô phải hành động thôi!