Chương 32: Cô không tham nữa đâu!

Tô đại phu nhân lập tức cuống lên. Chuyện năm ngoái bà ta đáp ứng để Mục Hi ra tiếp Dụ vương đương nhiên bà ta còn nhớ, nhưng đây là thoả thuận riêng của bà ta với Mục Hi. Nếu để Tô Lâm và nhị phu nhân biết, bọn họ sẽ hiểu sai lệch theo ý nào thì cũng đều là bất lợi đối với bà ta.

"Tiểu Hi nhi à, giờ là lúc nào rồi mà con còn nói những lời này chứ!" Để tỏ ra bản thân là một chủ mẫu hiền lương thục đức, bà ta vội vàng nói, "Nguyện vọng của con đương nhiên chúng ta là bậc sinh thành, không thể nào mà không đáp ứng con rồi! Miễn điều đó làm con hạnh phúc..."

Tô Lâm và nhị phu nhân đều bất ngờ. Dẫu nói là vậy, nhưng nguyện vọng của Mục Hi là hoang đường cỡ nào?

"Đại tỷ, cơ thể của Tiểu Hi nhi sẽ không chịu nổi đâu!", nhị phu nhân thốt lên.

Đại phu nhân đâm lao đành theo lao:

"Nhưng Tiểu Hi nhi cũng quỳ lạy van xin chúng ta như vậy rồi. Tiểu Hi nhi ngoan ngoãn hiếu thảo như vậy, đã bao giờ cầu xin chúng ta điều gì chưa?! Chút nguyện vọng đầu tiên và cuối cùng của Tiểu Hi nhi, tại sao chúng ta không thành toàn cho con?"

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi!" Tô Lâm trầm giọng quát.

Mục Hi trên mặt còn vương nước mắt, nín thở chờ đợi. Bắt gặp ánh mắt van xin của cô, Tô lão gia thoáng sững lại. Sau cùng, ông chỉ thở dài, nhẹ giọng nói:

"...Nếu sự đã vậy, thì là như vậy đi."

...

Thay vì để hạ nhân của Tô phủ đi cùng, Mục Hi đã lươn lẹo bằng mọi cách để có thể đi cùng một thương đoàn. Chuyện nhị hoàng tử và Dụ vương giành giật hồng nhan như nào, cô cũng không muốn quan tâm nữa. Tuy biết rằng mình lựa chọn bỏ chạy như này hơi thất đức, nhưng Mục Hi không còn cách nào khác. Cô muốn sống hạnh phúc, cô muốn một đời tự do. Có là ích kỷ đi chăng nữa... Mục Hi chợt dừng lại. Cô tự hỏi, có phải mình đang tự bao biện cho chính mình không...

Khi đoàn xe ngựa lắc lư đi khỏi kinh thành chưa được bao xa và người của Tô phủ cũng đã khuất dạng, Mục Hi lập tức mua một con ngựa từ thương đoàn để tách ra.

"Ta sẽ tiếp tục chuyến hành trình thú vị này theo cách của ta, nếu có gặp lại phụ mẫu của ta, ngươi hãy chuyển lời tới họ như vậy nhé."

Nhét thêm vào tay trưởng đoàn một xấp ngân phiếu và khóc lóc dặn dò xong, Mục Hi thoải mái rời đi. Cô cưỡi ngựa chạy thẳng về thôn Hoà An. Dương thị đã nhận được thư từ trước, sớm đã dọn dẹp xong mọi thứ và nấu xong bữa cơm trưa cho cô. Trong lúc sảng khoái dùng bữa, Mục Hi thấy biệt trang sát vách bên cạnh có tiếng người khá huyên náo.

"Thím Dương, không phải nhà hàng xóm vốn bỏ trống thời gian này sao?"

Nghe Mục Hi tò mò hỏi, Dương thị như được bật công tắc, bắt đầu buôn chuyện rất nhiệt tình:

"Tiểu thư, còn nhớ lão từng kể qua cho người nghe qua về nhà họ Trương sát vách không?"

Mục Hi gật đầu. Nhà họ Trương sát vách ban đầu chỉ là một nhà nông gia bình thường, sau cậu con út đỗ tú tài, cả một nhà liền đổi đời. Bọn họ bắt đầu mua thêm đất ruộng, thuê thêm người làm. Qua một thời gian, nhà họ Trương còn quyết định đi buôn bán nhỏ trên trấn, làm ăn nghe nói khá lắm. Còn thừa tiền xây lại nhà cửa, trở thành nhà đầu tiên trong thôn xây tứ hợp viện rất lớn, rất ra dáng phú hộ. Nhưng được qua vài năm, nhà họ Trương đang rất đắc ý thì làm ăn bị thua lỗ, còn nợ nần nhiều, rồi có cả đám người phú hào ở trên trấn đến tận thôn Hoà An để canh cửa đòi thu lãi. Nhà họ Trương hoảng quá, đang đêm quyết định khăn gói bỏ trốn về chỗ cậu con trai út trên kinh thành, im hơi lặng tiếng từ đó đến giờ, căn tứ hợp viện của nhà họ Trương cũng bỏ hoang khoá mãi ở đó thôi.

"Nhà họ Trương bán lại nhà cho một vị đại gia, cũng không biết là người ở phương nào. Mới cách đây mấy hôm thôi, vị đại gia đó cùng lão Trương và quan địa chánh đến đây làm thủ tục. Vị đại gia đó ra tay hào phóng lắm! Lão Trương nhờ vào số tiền đó mà trả hết nợ nần rồi." Dương thị hồi tưởng lại, còn phấn khích khua chân múa tay, "Ôi tiểu thư, cả đời ta chưa bao giờ thấy một chiếc xe ngựa nào trông tôn quý đến vậy. Đến những con tuấn mã trông cũng quý giá vô cùng!"

Mục Hi bán tín bán nghi:

"Vị đại gia từ phương khác tới? Thím có thấy hắn bộ dáng như nào không?"

Dương thị gật đầu:

"Có, có. Là một lão đại gia trông rất hiền hậu."

Không phải là người trẻ tuổi là tốt rồi. Mục Hi yên tâm vuốt ngực. Nhìn bát cơm trắng trên tay, Mục Hi lần đầu tiên muốn rơi nước mắt vì xúc động. Ôi, cuối cùng đi một vòng vẫn là quay về kết quả cũ. Không làm em gái của hoàng hậu, hoàng thượng cũng được. Cô không tham nữa đâu! Cô chỉ muốn yên ổn và lười biếng sống hết một đời này thôi! Tránh xa Tô phủ! Tạm biệt cuộc đời Tô Mục Hi! Cô sẽ mãn nguyện tận hưởng cuộc đời này!