[TG1] Chương 2: Bị quỷ nhắm đến?

Phương Hi nhắm mắt mở cửa ra, trong lòng đã chuẩn bị tâm thế để bị quỷ ăn thịt, nhưng mãi vẫn không cảm thấy đau đớn, Phương Hi hơi run mở mắt ra.

Không có ai hết?

Cậu sửng sốt rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói cậu vẫn còn rất muốn sống đâu, bàn tay cầm cặp sách nhanh chóng chạy khỏi trường.

Nếu không phải theo tuyến cốt truyện nhân vật chính sẽ học tại trường này, cậu đã nộp đơn xin chuyển trường ngay lập tức, dù sao cậu có ở đâu cũng chẳng ma nào để ý cả.

Đúng là số phận của kẻ qua đường, ngay cả quỷ bây giờ cũng không muốn gϊếŧ nữa.

Đến khi bóng dáng của Phương Hi chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa, thì tấm màn bên cửa sổ cũng bắt đầu bay lên phất phới, điều đáng nói là lúc này chẳng có cơn gió nào.

Âm thanh lộp cộp lại vang lên, một bóng đen xuất hiện ở cửa sổ, bóng tối hòa vào với những tia sáng len lỏi chiếu lên gương mặt của bóng đen.

Chỉ thấy hắn hơi câu môi, miệng mấp máy...nhưng lại không phát ra tiếng. Nhưng trong bóng đêm lại ngoài ý muốn vang vọng.

"Chú chuột nhỏ chạy mất rồi..." Đáng tiếc thật.

Tuy trong giọng nói chứa đầy sự lưu luyến, nhưng mà, ẩn sâu bên trong lại là một ngọn lửa điên cuồng đang bốc lên...

Đợi lâu như vậy, cuối cùng em ấy cũng tới rồi.

Bóng đen giơ tay chạm lên mặt kính, phản chiếu một đôi con ngươi đỏ đậm, hòa lẫn một chút màu đen hỗn loạn...

Mê người lại làm lòng người sợ hãi.

"Nhưng rất nhanh sẽ bắt được thôi." Một tiếng cười khe khẽ vang lên trong bóng đêm, vả lại năng lực của y vừa lúc không bị ngôi trường này trói buộc...

Hoặc là nói, nơi này không giam cầm y nổi nữa rồi.

o0o

Phương Hi hoàn toàn không biết mình đã bị một con lệ quỷ nhắm đến, vội vàng về đến nhà thì đón chào cậu là một phòng khách tối tăm, chỉ lờ mờ thấy được ánh sáng của đèn tự động...

Cũng chẳng thấy bóng dáng ai cả, Phương Hi trước lạ sau quen, cũng không để ý quá nhiều đến chuyện này, chỉ là thầm lẩm bẩm một câu chắc là không có ai ở nhà rồi.

Cậu lung lay gỡ giày rồi xếp vào tủ, sau đó bật đèn lên, nhìn ánh sáng tràn ngập khắp nơi, nhưng mà mình cũng không định trở lại phòng khách...

Chẳng lẽ còn muốn mình lên phòng rồi trở xuống tắt đèn?

Phương Hi nghĩ nghĩ rồi lại tắt đèn, an lòng mà trở về phòng ngủ.

"Haizzz..."

Phương Hi nặng nề ngã xuống giường, tay ôm gấu bông lăn qua lộn lại rồi mới thở ra một hơi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc để lấp đầy lại năng lượng đã mất trong hôm nay.

[Kí chủ, cậu đã tám tiếng không ăn cơm, thỉnh mau bổ sung thể lực.] Hệ thống lành lạnh vang lên bên tai.

[Không muốn, bây giờ tôi chẳng nhấc nổi tay để úp một ly mỳ nữa, tôi muốn ngủ.]

Hệ thống nghe thế cũng chẳng phản bác nữa, dù sao nó chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở kí chủ những điều cần thiết thôi, mà kí chủ muốn làm hay không thì chẳng liên quan đến nó.

Phương Hi mơ mơ màng màng ngủ được một giấc, cho đến khi bụng quặn đau lên.

"...Ư...Đau..." Phương Hi mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi mỏng manh rơi xuống. Cậu hơi nhấp môi, quả đúng như cậu nghĩ, thân thể này quả thật quá yếu ớt.

[Đau dạ dày, kí chủ nên ăn cơm rồi uống thuốc.] Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này Phương Hi mới ngồi dậy, cũng không thể để bản thân đã yếu rồi còn thêm bệnh vặt, nhưng nói đi phải nói lại, nhiều lúc cậu cũng rất phiền đối với thân thể như búp bê sứ này....

Còn nhớ lúc trước cậu mới tới đây cũng phải làm một cơn sốt trên giường bệnh. Hảo thảm...!

Phương Hi không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như thế, cậu lần mò đi xuống cầu thang, trong đầu không khỏi nghĩ đến mình nên ăn gì đây, cậu đoán là trong tủ lạnh vẫn còn chút đồ, dù sao căn nhà này cậu cũng không phải sống một mình.

Cậu mở tủ lạnh rồi nhìn vào bên trong tìm kiếm, rốt cuộc vẫn là lấy lon sữa đặc rồi đi nấu nước sôi. Bây giờ bệnh lười đã lêи đỉиɦ điểm rồi, uống sữa vẫn là phương tiện nhất mà...

Trong khi nấu nước sôi, Phương Hi gà gật ngồi trên ghế, trong lòng thì thầm đếm cừu. Đã mệt còn mắc ngồi đây, cũng may trời bây giờ còn không lạnh lắm, nếu mà thế thì cậu thêm vài căn bệnh rồi...

"Em đang làm gì thế?"

Một âm thanh vang lên sau lưng Phương Hi, tiếng nói đó thanh lãnh như tuyết mùa đông, nghe vào tuy dễ chịu nhưng vẫn khống chế không được phải rùng mình...

Phương Hi hơi giật mình một cái, nhìn gương mặt tràn đầy vẻ lãnh đạm của anh trai, rồi không biết thế nào cố tình làm giọng nói của mình nhẹ hơn, trong lòng hơi lộp bộp một chút.

"Em...đang nấu nước ạ." - Chẳng lẽ ổng không nhìn thấy à?

Phương Thục Hàn hơi gật đầu, cũng chẳng nói gì quay người trở lại phòng. Đóng cửa lại, anh dựa lưng lên cửa, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh của em trai lúc nãy, anh cảm thấy có điểm nào không đúng lắm.

Rõ ràng lúc trước, tuy có đôi lúc anh bận rộn không đủ quan tâm cũng chưa cảm thấy tâm tình xuống dốc như hôm nay...

Lạ thật...!

Tất cả hóa thành tiếng thở dài, anh trở lại giường nằm, còn bên ngoài cánh cửa, nước đã bắt đầu ùng ục sôi lên.