[TG1] Chương 1: Thần quái thế giới

"Lộp cộp... Lộp cộp..."

Giữa hành lang tĩnh lặng vô cùng, một âm thanh như tiếng bước chân vang lên, nhưng có một điều đặc biệt là: Tiếng bước chân này vang lên rất đều, cứ như là được người ta đo đạc tỉ mỉ, tính toán từng bước.

Âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng nhưng cũng làm con người ta thấp thỏm không yên, cứ như từng tiếng từng tiếng đó đang dẫm lên một góc trái tim của con người.

Khiến trái tim không khỏi kinh hoàng suýt nữa nhảy khỏi cổ họng...Có một người như vậy đấy.

Phương Hi - trên người còn mặc một thân đồng phục, lúc này mặt mày trắng bệch đứng sau một cánh cửa, bàn tay run rẩy đặt lên tường, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng gõ hệ thống.

[Này hệ thống! Cậu chết ở đâu rồi hả? Tại sao thanh xuân vườn trường lại biến thành linh dị thần quái rồi hả!!?]

[Tui sắp bị gϊếŧ rồi đây này!!!]

Phương Hi - vốn là kí chủ của hệ thống xuyên nhanh, nhưng năng lực nghiệp vụ không đủ nên mãi chỉ đóng nhân vật người qua đường trong các tiểu thế giới mà thôi.

Và đây cũng là thế giới thứ ba của cậu, Phương Hi vốn cũng chỉ nghĩ đây là thế giới bình thường, thế là cậu luôn cố gắng chuyên nghiệp làm một học sinh bình thường.

Nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cậu lại vô tình làm quên đồ ở trường, thế là mới ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, nhưng xui xẻo cậu lại phát hiện được "bảy" điều kinh dị tại trường học.

Nhóc Phương đúng là một tên xui xẻo cực kỳ...

Hệ thống nghe được phản hồi của kí chủ nên cũng lập tức online, và nó cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy số liệu của thế giới này đã thay đổi.

[Kí chủ, số liệu của thế giới này trở thành thế giới linh dị thần quái rồi!]

Hệ thống không nhịn được phát ra âm thanh chậc lưỡi, nếu có hình dạng chắc bây giờ đang đỡ trán rồi.

[Thật là, tôi chắc chắn ở thế giới này cậu cũng được đánh giá cấp E thôi.]

Phương Hi không buồn nghe hệ thống nói, dù sao cậu cũng được hai con E rồi, thêm một con cũng không sao...

Nhưng biết được thế giới này sẽ có quỷ rồi thì cậu chỉ có nước sợ hơn, Phương Hi không dám phát ra tiếng động nào, ngay cả âm thanh hít thở cũng giảm nhẹ, vì cậu nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài cứ lảng vảng ở gần đây.

[Nè hệ thống, không phải tôi là người qua đường sao, chẳng lẽ tôi thăng cấp lên làm pháo hôi rồi à?] - Trong lúc mà tôi không hay biết.

[Không, bảng nhiệm vụ của cậu vẫn bình thường, nhưng cốt truyện hiện tại có chút thay đổi, tôi truyền cho cậu nhé?]

Thường thì nếu cốt truyện thay đổi sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, Phương Hi cũng muốn tiếp nhận sớm một chút, nhưng bây giờ tính mạng còn lo không xong, nên cậu từ chối.

[Đợi tôi trở về trước đã. Nơi này có xíu an toàn nào đâu.]

Hệ thống nghe thế cũng không lên tiếng, nó biết nếu bây giờ kí chủ có chuyện gì thì mình cũng không được lợi, vả lại Phương Hi chỉ mới tới thế giới này có một tuần. Vẫn chưa điều tra được lý do mà thế giới này sụp đổ.

Nếu bị đẩy ra khỏi thế giới thì không sao, nhưng điểm bồi thường cho việc mở ra thế giới sẽ rất cao, bán cả ký chủ nhà nó cũng chưa chắc được vài đồng tiền.

[Vậy điều quan trọng là bây giờ phải làm sao để rời khỏi ngôi trường này.] - Hệ thống nhắc cậu.

Phương Hi mệt mỏi nhắm mắt, tất nhiên là cậu biết điều này...Nếu biết trước thế này cậu đã đăng ký ở ký túc xá rồi.

Chỉ vì cậu là học sinh ngoại trú nên mỗi khi tiết tự học kết thúc cậu liền phải bắt tuyến xe cuối cùng trở về, nhưng hiện tại do gấp gáp lấy đồ vật nên cậu vẫn còn chưa ăn cơm đâu.

Đều nói cậu chỉ là người qua đường nên không cần học tập gì thì đó chính là sai lầm. Cậu ngoài việc phải điều tra lỗi cốt truyện thì còn phải hoàn thành nhân sinh của người này.

Bây giờ thì hay rồi, Phương Hi âm thầm thở dài, vừa đói vừa mệt lại còn gặp quỷ, nhân sinh sao mà quá gian nan.

[Hay bây giờ cậu chạy luôn đi, tôi sẽ cố gắng mở ánh hào quang người qua đường hết cỡ cho cậu. Chứ nếu đợi tới tối mịt, ai cũng không cứu được cậu đâu.]

Hệ thống nghe được tâm tình sa sút của Phương Hi nên lên tiếng an ủi.

[Phải vậy thôi chứ sao giờ.] Mệt mỏi.jpg

Phương Hi tự chuẩn bị tâm thế, dù sao rồi cũng phải chết thì sớm hay muộn cũng tốt thôi, cậu bàn tay run run nắm lấy nắm cửa, mở ra....

"Lạch...cạch..."

***Lần đầu tiên quyết tâm viết H văn nên chắc chắn sẽ còn bỡ ngỡ, mong mọi người sẽ duy trì mình ^v^~