Chương 4

Lưu bà tử đi phía sau Khương Mạn, xương cốt già nua như muốn rời ra thành mảnh nhỏ.

Mấy lần bà ta muốn mở miệng, lại không hiểu sao không dám lên tiếng.

“Đến rồi.” Khương Mạn đứng vững, đánh giá phủ đệ rường cột chạm trổ trước mắt.

Công trạng Vĩnh Xương Hầu phủ mấy đời nối tiếp nhau, phủ đệ từ tổ tiên truyền xuống, trải qua trăm năm, đứng sừng sững ở đây, những chiếc đinh đồng trên cửa to bằng miệng bát, ngưỡng cửa cao đến đầu gối nàng.

Đây là cao môn đại hộ danh xứng với thực ở Đại Lương, Vĩnh Xương Hầu tay cầm binh quyền, địa vị không giống bình thường.

Nàng đứng ở chỗ này, trông vô cùng nhỏ bé.

Nguyên chủ vốn nên lớn lên ở đây.

Chỉ là mẫu thân nữ chủ đột nhiên có tâm tư, đổi nàng với Khương Nhu.

Nguyên chủ bị người cha nát rượu đánh, tuổi nhỏ đã phải nuôi gia đình, Khương Nhu được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên trong sự sủng ái.

“Đang làm gì thế!” Nàng đứng ở hơi lâu, ánh mắt sắc bén của binh lính canh cửa nhìn nàng.

Khương Mạn cúi đầu nhìn quần áo bản thân, không khỏi ôm đầu.

Thất sách thất sách, quên thay quần áo.

Dọc đường đi nàng cũng muốn ăn chơi vui vẻ, lại quên mất phải đổi quần áo.

Nàng quay đầu liếc nhìn Lưu bà tử.

Lưu bà tử chột dạ nhìn bầu trời nhìn xuống đất. Túi tiền của bà ta cạn rồi, tiểu tổ tông này đúng là bài gia.

Khương - phá của - Mạn vì thế cũng rất là ngượng ngùng mà khụ khụ: “Cái kia, bổn cô nương tới nhận thân.”

“Đi đi! Mở mắt to của ngươi nhìn cho rõ, đây là Vĩnh Xương Hầu phủ, không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện đến.”

Vừa nói xong, từ trong cửa, một tiểu nha đầu vẻ mặt kiêu ngạo thò đầu ra nói: “Lưu ma ma, nhanh vào đi.” Ánh mắt còn mang theo xoi mói nhìn Khương Mạn một cái.

Khương Mạn chống cằm, ánh mắt nhìn cảnh cửa được điêu khắc phúc lộc thọ.

Không biết nha đầu kia thông báo cái gì, cuối cùng Khương Mạn cũng bước qua bậc cửa cao bằng đầu gối của nàng.

Chỉ là nàng vừa mới bước vào, phía sau lập tức truyền đến một tiếng: “ai u.”

Nàng có chút chột dạ quay đầu, tiểu thị vệ vừa mới quát mắng bị một mảnh ngói rơi trúng đầu, máu chảy dọc cái trán.

Lưu bà tử ma xui quỷ khiến nhìn Khương Mạn.

“Xem ra Hầu phủ cũng nên sửa lại rồi, cái ngói này đập vào người rồi này.” Nói đến đây, Khương Mạn mở to hai mắt: “Qúy phủ không nghèo đúng không?” Nhìn giọng điệu, tư thế của nàng kìa, nếu có người nói đúng là nàng sẽ phủi tay rời đi ngay vậy.