Chương 3

“Ôi, cô nương, nhầm đường rồi, Hầu phủ không đi hướng này.” Bà tử đuổi theo, thở hồng hộc nói.

“Đi thôi.” Bàn tay trong tay áo Khương Mạn nắm chặt lại, ngón tay trắng bệch.

Bà tử vô cùng sợ hãi bộ dáng này của nàng, rõ ràng lúc vào thành tâm trạng không tồi, ai ngờ đột nhiên tâm trạng không tốt.

Bà ta nơm nớp lo sợ nói: “Nô tài đã phái người đi báo tin, Hầu gia phu nhân có lẽ đang chờ.”

Bà ta sợ tổ tông này không vui sẽ không về. Không biết làm sao, bà ta có cảm giác, không có gì là nàng không làm được.

Việc Khương Mạn hồi phủ là việc lớn, bất kể như thế nào, nàng là tiểu thư ruột của Hầu phủ, bao nhiêu người chờ ngày này.

Việc này liên quan đến bí mật của Hầu phủ, liên quan đến thân thế của Đại tiểu thư Khương Nhu, bởi vì Khương Mạn, mấy ngày gần đây bầu không khí Hầu phủ cực kì căng thẳng. Tiểu thế tử nháo đến long trời lở đất, bọn hạ nhân đều cẩn thận, sợ rằng trong lúc này gặp xui xẻo.

Trong phủ, hạ nhân đều biết Hầu gia cùng phu nhân thu một người con gái nuôi, bằng tuổi Đại tiểu thư.

Bên trên truyền lời xuống, phải đối xử với người này như chủ nhân, không được xem thường, nếu không sẽ đuổi ra khỏi phủ.

Nhưng tiểu thế tử lại nói, hắn ta chỉ nhận Đại tiểu thư là tỷ tỷ.

Khương Mạn nhìn bà ta một cái, bà tử cảm thấy có một dòng khí lạnh từ chân truyền đến.

“Ngươi nói xem, nếu ta trở về, Đại tiểu thư của các người có vui vẻ không?” Nháy mắt một cái, nàng giống như đang thật tâm nghi ngờ.

Có lẽ là giống nhà ngoại, Khương Mạn có đôi mắt cực kì đẹp, đuôi mắt hơi rũ, hơi đỏ, lúc cười vô cùng ngây thơ, cực kì vô tội, ai cũng sẽ tin lời nàng nói.

Bà tử lại cẩn thận từng li từng tí: “Đại tiểu thư, Đại tiểu thư thiện tâm, cô nương bình yên trở lại Hầu phủ, tất nhiên tiểu thư sẽ vui vẻ, Đại tiểu thư nhất định sẽ thích cô nương...” Có thể nói gì thì nói cái ấy, bà ta không thể nói được nữa.

Bởi vì Khương Mạn hứng thú dạt dào mà nhìn bà ta, cũng không nói chuyện.

Đến khi bà ta ngậm miệng lại, Khương Mạn mới nhăn mũi nói: “Đúng không? Ta đây phải đi xem Hầu phủ vô cùng phú quý, làm quen với vị Đại tiểu thư người gặp người thích mới được.”

Chẳng biết tại sao, bà tử nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng bất an.

***

Đường Chu Tước.

Lâm Kiến Hạc quỳ gối trên nền tuyết, ánh mắt không chớp nhìn Khương Mạn không quay đầu lại rời khỏi đây.

Roi da đánh lên da thịt hắn, dường như hắn lại không cảm nhận được đau đớn, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt hung ác, xung quanh hắn yên tĩnh đến khủng bố.

Cô nương nhỏ xinh biến mất ở cuối đường, xe ngựa cũng lộc cộc rời đi.

Đám người ồn ào lập tức yên tĩnh lại.

Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ.

Đám người giống như những tòa tượng đất.

Nhưng rõ ràng bọn họ còn sống.

Tuyết rơi lớn hơn nữa, mặt mọi người trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn tuyết rơi trên người nọ.

Thân thể tráng hán cầm roi run như cấy sầy, hai đầu gối mềm nhũn, ngã xuống đất. Giờ khắc này, hắn ta như bị chiên qua một lần trong chảo dầu rán, mỗi lần roi da vung xuống, dường như hắn ta nghe được bản thân cách cái chết không xa.

Hắn ta nhìn thiếu niên máu me đầm đìa, giống như nhìn quái vật đáng sợ.

Lâm Kiến Hạc chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi người quỳ xuống.

“Tay run.” Hắn bình tĩnh nói.

Tráng hán như mất đi chống đỡ, ngã xụi trên mặt đất, vẻ mặt xanh trắng, như xác chết.

Mọi người còn lại cúi đầu, người run lên, giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.

Bước chân của thiếu niên đi theo bước chân của cô nương vừa rời đi, dần dần rời đi cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Mọi người lại ngẩng đầu, tráng hán cầm roi chết hai mắt trừng lên sợ hãi, trên cổ có vết máu, thân thể dưới tuyết biến thành màu đỏ.

Chết.

“A!” Âm thanh sợ hãi chưa kịp thốt ra đã biến mất ở cổ họng.

Trên đường phố yên lặng như tờ, chỉ có tuyết còn đang nằm im bên dưới.