Chương 21

Xuân Lan ham học hỏi, Ninh Anh kiên nhẫn giải thích các kỹ thuật xông y phục cho nàng ta.

Nha đầu kia muốn lấy lòng của Lý Du, nàng cũng không ghen ghét với nàng ta, bởi vì những tỳ nữ giống như các nàng đều chỉ có địa vị và thân phận như thế, mặc kệ cho ngươi cố gắng thế nào thì cùng lắm cũng chỉ được thăng lên làm thϊếp thất, trở thành đồ chơi của người ta mà thôi.

Ninh Anh không có hứng thú làm thϊếp, cũng không có ý định dây dưa quá nhiều với Lý Du.

Nàng không phải là người hay ghen, đồng thời cũng ý thức rất rõ về tình hình hiện tại của mình.

Lý Du đúng là một lang quân không tệ, nhưng chủ mẫu ngày sau có thể xứng đôi với hắn nhất định sẽ là người môn đăng hộ đối.

Một nữ nhân có hậu thuẫn vững chắc vào phủ trở thành chính thê, nếu nàng ta không muốn để thϊếp thất thông phòng ở lại thì rất có thể nàng sẽ bị chủ tử đuổi đi.

Đây là quyền lợi của chủ mẫu.

Dù gia chủ không vui đi chăng nữa thì cũng phải để ý đến thể diện của hai gia đình.

Cuộc hôn nhân giữa các quý tộc, chỉ vì sự thịnh vượng phồn vinh giữa hai gia đình, trong đó có vô vàn thứ cần phải suy tính, dù là tình cảm có sâu đậm tới đâu cũng không chịu đựng được sự mài mòn của lễ giáo thế tục.

Hoàn cảnh và điều kiện sinh hoạt trước mắt rất thoải mái đối với một người như Ninh Anh, nhưng nàng vẫn tỉnh táo chọn cách ra đi, tìm cho mình một con đường sống.

Dù con đường phía trước có mênh mông thế nào, tràn đầy ẩn số, nhưng nàng vẫn muốn ra ngoài để ngắm nhìn thay vì cầu xin sự thương xót từ chủ nhân như một con chim gãy cánh.

Sau đó, Mỹ Nguyệt tới thông báo rằng Lý Du không ăn tối trong viện, muốn đi tới chỗ của lão Vương phi.

Ninh Anh đáp lại đã hiểu.

Tiểu tổ tông không trở lại dùng bữa tối ngược lại đã giảm bớt đi không ít phiền phức cho nàng.

Chạng vạng tối Lý Du mới hồi phủ, vừa vào cửa đã thấy đám người hầu từ Phúc Thọ Đường đi tới mời người, nói Tần Vương đang ở Phúc Thọ Đường, mời hắn tới đó một chuyến.

Lý Du chắp tay sau lưng, bóng của hắn kéo dài dưới ánh mặt trời, hắn hỏi: “Bên Tây Nguyệt Các có biết không?”

Người hầu trả lời: “Buổi chiều ta đã sai người nói với A Anh cô nương.”

Lý Du ừ một tiếng, mang theo người hầu Lương Hoàng đi tới Phúc Thọ Đường.

Phòng bếp của Phúc Thọ Đường đã chuẩn bị xong bữa tối, mỗi một món ăn đều do lão Vương phi Quách thị tự mình xem qua.

Bà ăn chay niệm Phật đã lâu, chế độ ăn uống ngày thường cũng khá thanh đạm, hôm nay nhân dịp hai nhi tử tới nên đã chuẩn bị không ít thức ăn ngon.

Lý Du đến sớm hơn huynh trưởng của mình, khi Tần Vương lão nhân đang nói chuyện với Quách Thị, tỳ nữ đến báo nói rằng Nhị Lang đã đến.

Tần Vương phất tay.

Sau đó tỳ nữ treo màn cửa lên, Lý Du từ ngoài bước vào nhà, kêu một tiếng cha nương, sau đó làm lễ thỉnh an với hai người.

Tần Vương mặc một chiếc áo bào tím lộng lẫy, cổ áo và cổ tay áo đều dùng tơ vàng thêu lên tường vân, khắp nơi hiện ra quý khí rõ ràng.

Khuôn mặt của lão tròn trịa bầu bĩnh rất phúc hậu, vì được bảo dưỡng tốt nên căn bản nhìn không ra lão đã hơn bảy mươi tuổi.

Lúc còn trẻ Tần Vương cũng là một chàng trai tuấn tú, dù sao cũng là một nhánh của hoàng thất, huyết mạch Hoàng tộc sau khi trải qua cải biến hết đời này đến đời khác của các nữ lang mỹ lệ thì dung mạo của lão cũng không đến mức quá kém.

So ra thì Quách Thị còn đơn giản và cổ hủ hơn lão.

Bà không giống như Tần Vương mà rõ ràng là hình tượng của một bà lão nghiêm nghị, y phục mộc mạc, đúng thực là một bà già bảy mươi.