Chương 20

Hắn, Lý Du, chính là người điên cuồng như thế.

Sau khi ăn hết một bát canh gà, Ninh Anh lại ăn thêm một bát cháo hoa.

Thịt gà trong nồi đất thì bị đám người Mỹ Nguyệt ăn.

Nàng cho rằng thịt quá dai, lại là gà mái nuôi hơn ba năm, trên người cũng không có quá nhiều thịt.

Hai ngày nay thời tiết rất tốt, đám người trong nội viện đã lấy chăn ra phơi.

Khi tâm tình của Ninh Anh tốt nàng sẽ dạy Mỹ Nguyệt viết chữ, cầm cành trúc viết trên mặt cát, trong một thời gian dài tích lũy kiến thức, Mỹ Nguyệt đã có thể viết được khoảng một trăm chữ, thậm chí còn có thể gửi những bức thư đơn giản cho người nhà của mình.

Nhưng giấy là thứ chỉ dành cho người đọc sách, quá đắt.

Mỹ Nguyệt tiết kiệm, dùng khối than trong bếp lò để viết lên vải bố.

Ninh Anh ở một bên chỉ điểm, sửa đổi lại những lời lẽ được viết bên trong, bức thư báo bình an cũng dần được hoàn thành.

Mỹ Nguyệt vui vẻ khen Ninh Anh có tâm địa tốt.

Thân phận của nàng ấy hơn Ninh Anh rất nhiều, phụ mẫu trong nhà làm nghề nông, sống ở Thái Châu.

Từ kinh thành đến đó phải đi mất nửa tháng, không tiện chút nào, cứ hai ba tháng Mỹ Nguyệt lại gửi một phong thư về nhà, thỉnh thoảng còn kèm theo vài đồng để phụ giúp gia đình.

Nàng ấy không giống như Ninh Anh là người không có gốc gác, nàng ấy có một gia đình để dựa vào, bởi vì tâm tư đơn giản, tính tình hoạt bát, quan hệ với mọi người ở trong viện tốt hơn rất nhiều so với Xuân Lan.

Ninh Anh cũng vui vẻ hay giúp đỡ người khác, tính cách khéo léo đáng yêu khiến cuộc sống của nàng dễ dàng hơn hầu hết các nô bộc.

Buổi sáng, sau khi hướng dẫn cho Mỹ Nguyệt viết xong thư, tới giữa trưa lại không có ai trong phòng bếp nấu cơm.

Thái tam nương và những người khác lấy thức ăn của người hầu từ trong nhà bếp của vương phủ, mọi thứ đều rất thô sơ.

Chế độ ăn uống của gia nô cũng chia thành ba hoặc sáu đẳng, phù hợp với thân phận của từng người.

Ninh Anh thân là nha hoàn thông phòng, tiền ăn và y phục sẽ nhận được nhiều hơn một chút so với nhị đẳng nha hoàn, nhưng lại kém hơn nhiều so với thϊếp thất, dù sao thϊếp thất cũng được coi là một nửa chủ tử.

Nàng không kén ăn, dù chỉ là màn thầu trắng cũng có thể ăn được hai cái.

Trước kia khi còn ở trong tay người môi giới đã phải chịu không ít đau khổ, cho nên hiện tại dù chỉ một ít lương thực nàng cũng sẽ không lãng phí.

Sau bữa ăn, Ninh Anh chợp mắt chốc lát.

Lý Du thích mùi tùng hương, hầu như tất cả y phục của hắn đều đã được xử lý bằng tùng hương, vì vậy buổi chiều nàng phải đi xông hương hai chiếc áo bào cho hắn.

Quý tộc trong kinh đều có thói quen xông y phục.

Việc xông y phục này cũng rất tinh tế, được chia thành xông lạnh và xông nóng.

Xông lạnh cần nửa tháng trở lên, Ninh Anh hầu hết đều dùng cách xông nóng.

Xuân Lan đến để giúp đỡ.

Sau khi chuẩn bị l*иg tre để xông khói, y phục cần được làm ẩm bằng hơi nước.

Ninh Anh mang tới bánh tùng hương có sẵn, nhóm lửa rồi vùi sâu vào lư hương ba chân bằng men ngọc, sau đó lại đem tàn hương phủ lên trên bánh tùng hương kia, để nó cháy từ từ.

Từng làn khói từ trong lò chầm chậm bay ra.

Nàng cẩn thận đặt vào trong khay hương, tùng hương nhàn nhạt thấm vào trong l*иg, hơi nước mờ mịt mang theo tùng hương len vào y phục.

Trong quá trình hun khói không thể không có người ở cạnh, nếu đốt bánh thơm quá nhiều sẽ có mùi khét, nên cần phải điều chỉnh liên tục.

Muốn y phục lưu hương trong khoảng thời gian dài thì thời gian xông cũng phải lâu hơn.

Ninh Anh thường xông trong hơn một canh giờ, đích thân trông coi từ đầu tới cuối để đảm bảo rằng sẽ không có sai sót nào xảy ra trong suốt quá trình.