Chương 19: Xuân dược P1

" Không sao, là ta sơ xuất, lần sau nếu ra ngoài tỷ cứ rắc bột phấn này ra xung quanh, nó sẽ khử đi khí tức trên người và xua đuổi ma thú." Nói rồi lấy ra một lọ thuốc bột đưa cho nàng.

" Tỷ hiện tại ở yên trong này, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, ta dụ bọn chúng đi nơi khác sẽ trở lại ngay."

Nói xong Tiêu Viêm nhanh chóng để lộ thực lực đấu hoàng, bởi đơn giản cậu thích giấu nghề bớt, thử nghĩ xem nếu bên ngoàin người ta biết được một thanh niên chưa đủ 20 vào đấu tông thì xác định 8 đại gia tộc ở Trung Châu chắc chắc sẽ là 1 là chiêu mộ 2 là khử thế thôi. Vân Vận thấy vậy liền kinh ngạc bởi thiên phú của cậu nên cũng không còn lo cho cậu.

Bên ngoài càng lúc càng phát ra nhiều tiếng gầm rống của ma thú, sau từ từ nhỏ xuống, xa dần, có lẽ là đã bị Tiêu Viêm dụ đi nơi khác. Vân Vận nói xong muốn xông ra ngoài cửa động, đã bị một thân ảnh bắt lấy đẩy vào trong.

" Tỷ muốn đi đâu?!" Tiêu Viêm trợn mắt nhìn Vân Vận, sớm đã biết nữ nhân này không bao giờ chịu nghe lời người khác.

" Đường Ngân, ngươi bị thương?"

Nhìn Tiêu Viêm trở lại, trong lòng Vân Vận rõ ràng là vui mừng, nhìn Tiêu Viêm một thân nhiễm dính huyết đỏ, nàng lo lắng đến gần dò xét.

" Không sao, là bị dính máu ma thú, tỷ bộ dáng này là muốn ra ngoài sao? Ta sớm biết tỷ nhất định sẽ không ngoan ngoãn ở trong này."

Tiêu Viêm nhìn Vân Vận có chút không biết nói gì, nên cười cười châm chọc một trận. Biết Tiêu Viêm vô sự, đôi mắt đẹp thoáng trầm xuống, hết lần này đến lần khác hảo ý bị Tiêu Đình chà đạp, Vân Vận lần này thật sự sinh khí( tức giận, giận dỗi), không nói gì xoay người đi vào trong nằm trên giường đá, kéo chăn phủ lên người, xoay mặt vào vách động.

Ấn tượng từ hai lần gặp mặt của Tiêu Viêm với Vân Vận vẫn luôn đóng khung là hình ảnh tuyệt mỹ lãnh diễm, ung dung tao nhã, tôn quý thánh khiết, nhóm lại đống lửa sắp tàn, Tiêu Viêm ngã lưng ra phiến đá nhắm mắt muốn ngủ, phải dụ bọn ma thú ra xa chỗ này nhất có thể, chém gϊếŧ một trận, cộng thêm mấy hôm không ngủ, Tiêu Viêm lười nhác đặt lưng xuống một lúc liền ngủ.

Nhận thấy sau lưng không có động tĩnh, Vân Vận khẽ xoay người lại, dò xét khắp thân thể Tiêu Viêm một lượt, cảm giác Tiêu Viêm thật sự không bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Tầm mắt dừng lại trên mặt Tiêu Viêm, thanh tú sáng sủa, mắt đẹp mày kiếm, mơ hồ lộ ra một cỗ anh khí, anh tuấn tiêu soái... nhìn thần sắc Tiêu Viêm an tường say ngủ, mí bất Vân Vận bất giác trĩu nặng, ngủ thϊếp lúc nào không hay biết.

Suốt trong khoản thời gian gần một tuần Tiêu Viêm, luôn là người túc trực nấu ăn cho Vân Vận, bản thân Vân Vận nghiện món ăn của cậu lúc nào không hay thậm chí tâm trí cố dần in hình bóng chàng thiếu niên anh tuấn thiên phú tốt rất ân cần cũng như nấu ăn ngon (ae nào có ý định tán gái thì nhớ học nấu ăn giỏi vào con gái họ đôi khi đơn giản lắm họ chỉ cần một người đàn ông có chí cầu tiến cũng như giỏi chăm sóc là ok hết à). Bất quá Tiêu Viêm có đôi khi luyện đan dược không để ý có Vân Vận bên cạnh, nên khi Vân Vận thấy cậu luyện ra đan dược Ngũ phẩm easy thì cũng khâm phục cậu. Chỉ việc nàng có nhã hứng xuống bếp trổ tài hôm nay thôi, nếu để những người thân cận bắt gặp, cũng khϊếp bọn họ trợn mồm há hốc đến rớt quai hàm vì kinh ngạc.

Tiêu Viêm thoáng ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ giao cho Vân Vận, chỉ còn ướp gia vị cùng cùng nướng cá nữa thôi hẳn là không sao, cậu dặn dò một chút rồi đi ra suối tắm rửa thay y phục. Vận Vận lục tìm các lọ gia vị trong túi vải của Tiêu Viêm, nhìn vô số bình lọ to nhỏ trong túi, trong ngăn nhỏ có một lọ khá giống lọ gia vị, nàng không nghĩ nhiều lấy ra nêm ướp cá.

Lúc Tiêu Viêm trở lại thấy Vân Vận đang ngồi xổm trước bếp lửa nướng cá, trên trán lấm tấm mồ hôi, nếu để người quen nhìn thấy chắc chắn sẽ đem lưỡi nuốt vào bụng. Cậu tiếp nhận con cá còn được xiên qua bằng cây từ tay Vân Vận, im lặng đánh giá. Cá nướng vẫn có chút mùi thơm nhưng... mùi nghe khá lạ, Tiêu Viêm nhìn miếng cá cháy xém mà dở khóc dở cười, khóe miệng vì nhịn cười mà co quắp nhăn nhúm, làm Vân Vận mặc dù không lên tiếng nhưng có chút bất bình.

" Còn chưa có ai được ăn cá do ta nướng, nha đầu ngươi lại dám xem thường ta."

Trong lòng nghĩ đến đây nàng lại có chút thẹn quá hóa giận, nàng quơ quơ con cá trong tay mình, môi mọng khẽ nhếch sâu xa nhìn Tiêu Viêm.

" Đây là lần đầu tiên ta nướng cá, ngươi nếu không ăn được cũng phải ăn."

Đây rõ ràng là trắng trợn uy hϊếp, Vân Vận nói xong không để ý tới Tiêu Viêm, tự xé một miếng thịt cá cho vào miệng nhai, sắc mặt thoáng cứng lại nhíu mày, hiển nhiên đối với trù nghệ của mình nàng rất không hài lòng.

Thân là tông chủ Vân Lam Tông từ nhỏ đến lớn chỉ miệt mài tu luyện, những chuyện bếp núc, giặt giũ may vá nàng đã bao giờ động tay vào? Được ăn đồ do tông chủ đại nhân đích thân làm không phải muốn là được nga. Tiêu Viêm ý cười càng đậm bắt đầu ăn, tự nghĩ dù sao cũng đã nấu chín, ăn cũng không chết được, hai người ngồi bên đống lửa im lặng dùng bữa.

Mặt của Vân Vận lúc đầu chỉ hơi xấu hổ vì số cá cháy khét, nhưng không hiểu sao càng lúc lại càng đỏ, Tiêu Viêm ăn xong cũng thấy miệng khô lưỡi nóng, uống liền mấy bình nước vẫn không thấy khá hơn.

" Cái kia... cá ... Ngươi ăn thấy thế nào?"

Nghe Vận Vận ngập ngừng hỏi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng khẽ than một tiếng. Vân Vận yểu điệu duyên dáng ngồi trước mặt, đôi mắt đẹp ướŧ áŧ mê ly, gương mặt mê người ửng đỏ mỉm cười, Tiêu Viêm phát hiện quanh vùng cổ và vành tai nàng đều phiếm hồng. Đôi mắt Vân Vận đen láy như được bao phủ một tầng sương dần trở nên ướŧ áŧ rời rạc, biểu cảm kia kết hợp với ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt, càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm mị hoặc của nàng, Tiêu Viêm nhìn đến ngây ngẩn, cảm giác khô nóng trong người càng thêm lợi hại. Uống thêm một ngụm nước cậu tiếp lời.

" Ăn khá ngon, gia vị này đặc biệt hơi nồng một chút, này là hôm trước ngươi có đi ngang trấn của người Sa Nhĩ mua thử chưa có dịp dùng tới .... " Nói đến đây Tiêu Viêm thoáng nhăn mặt lại, cảm thấy cơ thể càng thêm nóng rực, cứ như có một luồng hỏa khí cuộn chảy trong người muốn bạo phát.

" Tỷ dùng cái gì để ướp cá?"

Nghe Tiêu Viêm gấp hỏi, Vân Vận mơ hồ ý thức được miếng cá trên tay có vấn đề, nàng đem lọ "gia vị" ban nãy đưa cho cậu. Tiêu Viêm mở ra lọ thuốc, chấm một ít đưa lên lưỡi nếm thử, nét mặt vô cùng khó coi. Tiêu Viêm quên mất một điều trong túi vải có tới hai ngăn nhỏ, bên kia có một lọ xuân dược.

" Ta thấy lọ này với lọ lần trước ngươi sự dụng khá giống..." Biết mình làm sai, Vân Vận nhỏ giọng giải thích, từ khi rơi xuống Ma Thú Sơm Mạch, số lần xin lỗi của nàng nhiều hơn bao giờ hết.

" Đây là thứ trong lúc vô tình ta phối chế ra được, tỷ lấy nhầm lọ... xuân dược.. "

Tiêu Viêm vừa nói vừa thở hổn hển, tay không ngừng lôi kéo cổ áo của mình, cảm nhận luồng tà hỏa trong thân bốc lên khiến cho đan điền run rẩy, Tiêu Đình vận chân nguyên tạm áp chế lại dục hỏa.

" Xuân dược? Ngươi tuổi nhỏ không lo học, lại điều chế thứ đó, thật không biết sư phụ ngươi đã dạy ngươi như thế nào!" Vân Vận tức giận dậm chân mắng Tiêu Đình.

"Tỷ không thể trách ta được là ta tự học thành tài a chứ không có sư phụ. "

" Hiện tại phải làm sao?" Nàng lúc này đã không còn vẻ uy phong vốn có thường ngày.

Bản thân một người khi học điều chế thuốc, thì việc tinh thông điều chế càng nhiều các loại đơn thuốc thì càng tốt, nên Tiêu Viêm đã tập điều chế rất nhiều thứ thuốc từ bình thường cho đến những loại kỳ quái.

Xuân dược cũng ngẫu nhiên nằm trong số đó, nhưng nếu không có tính thử thách thì sẽ không tiến bộ được nên, cậu đã thử sức với loại khó nhất độc nhất tên là Độc Tình, nếu không làm việc kia... sẽ chết.