Chương 12: Bí cảnh P1

" Kí chủ , đừng đứng đó ngẩn ngơ nữa phải nhanh thu lại nước trong ao, thứ này không phải tầm thường nếu dùng để chế thuốc chất lượng sẽ càng tốt. "

Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng các loại linh dược sinh trưởng trong ao , thành thục rồi chết đi chìm xuống đáy ao , dần dà ao nước vốn dĩ bình thường này cũng biến thành một ao nước thuốc quý.

" Nhưng còn chủ nhân của nơi này ... " Tiêu Viêm cố chống đỡ một thân thương tích đầy mình cắn răng nhịn đau khập khiểng đi hái thuốc.

" Kí chủ yên tâm chỉ là nơi ở của một Đấu Thánh thôi mà, hắn chết rồi, nơi này giờ là của ngươi, ngạc nhiên chưa?" Hệ thống cười ranh mãnh.

Tiêu Viêm không có thời gian để chú ý những việc đó, cậu gấp rút chuẩn bị chế thuốc giải độc ...

Tiêu Viêm bắt đầu " nấu " thuốc ,dùng tinh thần lực lần khống chế cho tất cả dược liệu lơ lửng trước mặt, rồi dùng đấu khí tạo ra một ngọn lửa điều chỉnh nhiệt độ thích hợp với từng loại dược thảo khác nhau, bắt đầu quá trình tinh luyện dược cùng loại bỏ tạp chất. Từng giọt dược dịch sóng sánh tách ra từ những gốc linh dược tỏa ra mùi thơm nồng đậm mê người.

Sau khi bỏ bã và tạp chất là quá trình dung hợp các dược liệu với nhau, đây là quá trình quan trọng, thành bại là ở bước này . Vì mỗi loại linh dược đều có thuộc tính khác nhau, đôi khi tương sinh tương khắc.

Ví như một gốc linh dược thuộc tính hỏa phối với một loại có thuộc tính hàn, việc dung hợp hai loại này lại với nhau yêu cầu về mặt kĩ thuật rất cao, đó là lí do vì sao không phải ai cũng có thể làm luyện dược sư được, vì ngoài yêu cầu thể chất trong người phải có Mộc hệ cùng Hỏa hệ ra còn phải cần hội tụ rất nhiều yếu tố khác như thiên phú kĩ thuật hay ngộ tính chẳng hạn.

Lấy nước trong ao nhỏ làm vật dẫn, quá trình dung hợp diễn ra vô cùng thuận lợi, bên dưới là ngọn lửa hừng hực đang luyện chế một thủy cầu nước thuốc sóng sánh có màu vàng kim vô cùng đẹp mắt , mùi thơm thảo dược càng lúc càng nồng đậm.

" Thu !! " Tiêu Viêm hét lên, sau đó liền "tắt lửa " lấy ra hai cái bình ngọc dùng thần thức điều khiển cho nước thuốc chảy vào bình.

Sau khi uống thuốc Tiêu Viêm liền ngồi xuống điều tức, linh dược vừa vào bụng liền như dòng nước ấm tỏa ra toàn thân bắt đầu giải độc và chữa trị các vết thương khắp người, các vết thương bắt đầu khép miệng lại rồi kéo da non, đấu khí trong kinh mạch mãnh liệt sôi trào cuồn cuộn trong kinh mạch, đây là dấu hiệu đột phá.

Đấu khí vừa dâng lên đến ngực liền bị một áp lực vô hình nào đó cản lại, đây là rào cản ở mỗi cảnh giới vượt qua được mới có thể thăng cấp, Tiêu Viêm điên cuồng hấp thu đấu khí xung quanh một lần cố gắng phá bỏ áp lựa kia, ba lần .....bốn lần.

Đến lần thứ năm chỉ nghe Oành một tiếng đấu khí toàn thân liền lưu chuyển thông suốt, một cảm giác thoải mái không thể nói thành lời cảm giác cơ thể nhẹ nhõm thư thái khiến Tiêu Đình yêu thích không thôi...

Tiêu Đình bắt đầu kiểm tra là thực lựa của mìn ... di ...Đấu Vương nhất tinh ... tại sao lại như vậy ...

" Hệ thống à, tại sao con .... "

" Lúc vào động phủ kí chủ không để ý sao, lúc đó người đã là Đấu Linh bát tinh rồi... "

" Lúc ta bị Thanh Nhãn Hoa Xà tấn công có phải đã có chuyện gì xảy ra phải không?"

" Do lúc đó quá nguy cấp vô tình kích phát tiềm năng trong người kí chủ dẫn tới hiện tượng như vậy. "

"À vậy chắc có lẽ là nhờ Kim Cang Hộ Thể rồi, ta nhớ không lầm thì trong đấy có ghi là chỉ có tiệm cận cái chết mới phát huy hết toàn bộ năng lực trong người đúng không?"" Đúng vậy, kí chủ thật có năng lực làm thám tử a, ngài mau nhanh chóng vào nhà đi."

Tiêu Viêm nghe vậy liền đi về phía ngôi nhà. Tiêu Viêm kéo ra cửa trúc trên hàng rào đi vào sân nhỏ nhắm hướng ngôi nhà đi tới, nhưng khi chỉ cách ngôi nhà chưa đầy mười bước, từ cánh cửa vốn đang đóng im lìm kia lại truyền ra từng tiếng rít như có ai đang dùng một vật bằng kim loại cạo cạo vào xương, vẫn thường thấy trong các bộ phim kinh dị mà Tiêu Viêm đã xem trước đây khiến cậu toàn thân phát lạnh , da gà cũng nổi lên một lớp dày .

Một sức ép nặng nề từ ngồi nhà phát ra phá tan cánh cửa thành từng mảnh vụn, một con quái vật to lớn thân hình gớm ghiếc, ánh mắt xanh yêu dị như u linh dưới địa ngục đang nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, miệng đầy răng nhọn không ngừng gầm gừ, nước dãi tanh hôi nhỏ từng giọt xuống đất.

Bên trong ngôi nhà mùi hôi thối tanh nồng khiến người khác không khỏi buồn nôn, âm khí màu đen mù mịt không ngừng tràn ra, phía sau con quái vật kia còn có mười mấy âm hồn toàn thân đầy máu bị xiền xích đang không ngừng giãy dụa kêu gào thảm thiết .... Lấy hết can đảm cậu bước vào trong.

" Hệ thống à , nơi này tốt như vậy Đấu khí lại nồng đậm tinh nhuần, có phải hay không đã bị ai đó hoặc cái gì đó như yêu thú chiếm đóng rồi? "

Thành ngữ có câu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Tiêu Viêm mới vừa trải qua một lần suýt chết trong bụng yêu thú nên hùng tâm tráng chí hơi hơi bị suy yếu chút xíu.

" Nếu có thì hệ thống đã sớm phát hiện ra rồi, kí chủ cứ yên tâm a."

Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng dần ổn định tâm tình mà tiếp tục vào trong.

Trên cửa có khảm một viên ngọc to như trứng gà , quả nhiên ...viên ngọc có tác dụng ngăn chặn thần thức khiến nơi này như tàng hình trước dò xét của thần thức, thảo nào đến giờ vẫn chưa có ai tìm ra được nơi này, vật này cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần so với miếng vải ngăn chặn thần thức trong chiếc giày của người kia vốn làm dội ngược lại thần thức, khác nào lạy ông bí mật ở chỗ này ...

Ngôi nhà cũng không lớn lắm vừa đẩy cửa bước vào đã thấy được bao quát bên trong, vì đã lâu không có người quét dọn nên bụi đóng khá dày, nhưng bên trong mọi thứ đầu rất ngăn nắp trật tự, bên trong có một phòng khách bên trái là đan phòng cùng phòng luyện khí, trên giá sách trong phòng khách có rất nhiều y thư cùng các đơn thuốc, kinh nghiệm tâm đắc trong đan thuật của vị tiền bối kia, đây là thứ Tiêu Viêm đang rất cần chủ yếu để nâng thêm trình độ à.