Chương 7: Ta là một quả ké tinh (2)

Editor: Trứng Ngâm Tương.

Bên trong chợ đen chỉ có duy nhất một tiệm châu báu, Phù Nam đem cái Huyết Tinh đai lưng khuyết một viên đặt lên trên quầy, còn có một dải ngọc bội nàng nhặt được sau đó.

Khi thấy Huyết Tinh đai lưng, chủ tiệm trợn cả mắt lên, trông hắn như một con cóc lớn, bên ngoài đôi mắt lồi gác lên một cặp kính dày cộm dị hợm.

"Tiếc là —— thiếu một viên Huyết Tinh, mất mỹ cảm. Nếu chèn thêm một viên Huyết Tinh phổ thông vào, cũng không thể thuần túy sáng long lanh như này được, những viên Huyết Tinh này đều ngưng kết từ máu Tinh Anh tu sĩ, Ma Vực hạ tầng của chúng ta không có loại tu sĩ cao cấp như vậy đâu.” Chủ tiệm vừa tán thưởng vừa tiếc hận.

"Nam cô nương, tại hạ nguồn Oán Xuyên mà cô tìm được loại đồ tốt như này?" Chủ tiệm thoáng đẩy cái kính mắt, nhìn Phù Nam, hỏi. "Vâng, ta nhặt được ở bãi sông." Cho dù trước mặt nàng là một con cóc xấu xí, Phù Nam vẫn duy trì nụ cười mỉm chân thành.

"Hạ tầng Ma Vực, chỉ sợ không mấy người mua nổi nó, Nam cô nương, hai ngàn tiền xương, như nào?" Chủ tiệm bắt đầu ra một cái giá rất thấp, chỉ có hắn có phương pháp bán thứ này đi thôi.

"Hơi rẻ." Phù Nam có chút do dự.

"Ôi chao, Nam cô nương, đồ tốt như này phải bán cho người biết nhìn hàng, có thể mua nổi ít nhất cũng phải cỡ thành chủ của chúng ta, ngươi thấy sao? Nếu cô không bán cho ta, ma tộc bên ngoài một trăm đồng tiền xương cũng không móc ra nổi." Chủ tiệm vỗ đùi.

"Được." Phù Nam thoáng tính giá thảo dược trong lòng, nếu giờ bán thì cũng không dư bao nhiêu tiền: "Ông tính thử giá ngọc bội cho ta đi." Lúc nàng đang tính tiền với ông chủ, một vị nam tử to lớn từ ngoài bước vào, râu tóc lồm xồm, y phục trên người đều là loại vải tốt nhất ở Ma Vực hạ tầng, có chút phong thái của kẻ thổ hào.

Trên tay hắn kẹp một tẩu thuốc, sảng khoái phun khói rồi thảy lên quầy một túi tiền xương, bên ngoài túi tiền còn lưu lại mấy vệt đỏ sậm giống như máu.

"Ta muốn chọn ít trang sức về cho nương tử." Gã vẩy vẩy tẩu thuốc, nghênh ngang nói.

Phù Nam nhận lấy 2100 đồng từ chủ tiệm, nàng xoay người, đúng lúc bị gã nhìn thấy.

"Nha, Nam cô nương, kiếm chác được ghê ta, hôm nay còn dẫn theo một tiểu tùy tùng?" Hắn kẹp lấy tẩu thuốc, phun mấy ngụm khói về phía Phù Nam.

Tiểu tùy tùng trong lời hắn, dĩ nhiên là ý chí A Tùng đang che mặt.

"Nam cô nương, ở bên trong chợ đen, giao dịch ma tộc cũng được đó." Gã nháy mắt ra hiệu với Phù Nam.

Phù Nam nhíu nhíu mày, nàng biết tên này, gã gọi là La Chân, là Xà Yêu nói có cách để đưa nàng lên Ma Vực trung tầng, chỉ có ma tộc mới có thể xuyên qua kết giới để vào trung tầng, mà nàng lại là yêu tộc, không có cách nào đi ra theo cách bình thường được, chỉ có thể nhờ cậy hắn.

"Như nào, đã gom đủ tiền hay chưa, ta cũng chờ ngươi tới mấy năm nay rồi." La Chân hỏi Phù Nam.

Phù Nam lắc đầu, nàng kéo tay áo A Tùng dắt hắn ra khỏi cửa tiệm. Khi thấy A Tùng đi lại bất tiện, La Chân ngậm cán điếu thuốc cười: "Nam cô nương, quỷ què bán không được giá đâu nha."

"Đừng nghe hắn nói bậy." Phù Nam có chút giận, nàng bước nhanh dắt A Tùng rời đi.

Nàng vô cùng chán ghét La Chân, nhưng không thể không cầu cạnh hắn. "Ta không muốn bán ngươi." Tại hẻm nhỏ vắng vẻ trong chợ đen, Phù Nam xốc lên màn mũ của A Tùng, nhìn vào mắt hắn, cuống quýt giải thích.

A Tùng nổi lên ý tứ đùa giỡn hiếm thấy, hắn dùng ngôn ngữ tay hỏi lại: "Bởi vì ta không đáng tiền sao?"

"Không phải ..." Phù Nam không nhận ra hắn đang đùa, nàng gấp đến đỏ mặt: "Hắn nói bậy bạ đó, làm sao ta lại đem bán ngươi được ..."

A Tùng chuyển đề tài: "Ngươi tiết kiệm tiền để làm gì?"

Hắn đoán nàng và La Chân có hứa hẹn giao dịch nào đó.

"Ta muốn đến Ma Vực trung tầng, bò dần dần lên, sau đó trở về Nhân Giới, ta là yêu quái, không thể một mạch mà đi được, chỉ có thể đưa tiền nhờ hắn, hắn nói hắn có cách." Phù Nam nắm chặt túi tiền trong tay, nói vơi A Tùng.

"Vì sao?" A Tùng hỏi, chính hắn cũng không hiểu hắn hỏi chuyện này để làm gì.

"Bởi vì bản thể của ta là cây cỏ, ta muốn trở về cố hương." Phù Nam nhìn vào mắt A Tùng, có chút chột dạ, đây là lần duy nhất nàng lừa dối hắn.

Nàng là quả ké, bén rễ nơi nào thì quê ở nơi đấy, sinh trưởng ở đâu cũng đều giống nhau. Nàng muốn rời khỏi Ma Vực, là do tiên sinh nhờ vả, tiên sinh không muốn người ngoài biết đến chuyện của hắn, Phù Nam sẽ thận trọng giữ gìn bí mật này.

A Tùng gật đầu, cũng không hỏi lại. Phù Nam đếm lại số tiền xương hôm nay nàng kiếm được, phần lớn đều cho A Tùng mua dược liệu trị chân, phần nhỏ còn lại dùng để mua đồ ăn và nhu yếu phẩm, còn mua y phục cho A Tùng.

Vào lúc mua y phục, A Tùng chọn loại giống như Phù Nam, đều là màu đen, Phù Nam sờ tới những bộ màu xanh và trắng trong cửa hàng, hỏi A Tùng: "Những màu sáng như này không đẹp hơn à?"

A Tùng lắc đầu. Bên trong buồng thay đồ nhỏ hẹp, tia sáng lờ mờ, A Tùng giơ tay ra hiệu với Phù Nam: "Màu sắc không quan trọng, đây là bộ y phục đẹp nhất ra từng mặt."

Phù Nam đứng ở bên cạnh hắn, trong ngực ôm một xấp vải thật dày, đều là chọn cho A Tùng. Vải vóc xanh trắng như đè hẳn lên nàng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, nàng sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc. A Tùng bị dòng Oán Xuyên mang tới, hắn đến từ Ma Vực trung thượng tầng, y phục ở Ma Vực hạ tầng đều làm từ chất liệu tầm thường, hắn không nên cảm thấy chúng nó tốt mới đúng. Nàng chớp chớp mắt, hàng mi dài rũ xuống, cũng không hỏi thêm nữa.

A Tùng một mực nhìn nàng, lúc Phù Nam lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hắn cho là nàng sẽ hỏi hắn một vài thứ nữa, ví như lai lịch của hắn, ví như hắn đã trải qua những gì.

Nhưng nàng một chữ cũng không hỏi. Lúc này hắn mới ý thức được, từ khi Phù Nam nhặt hắn về, ngoại trừ hỏi thăm chủng tộc cùng tên của hắn, nàng chẳng có thắc mắc nào nữa cả.

Tựa hồ hắn còn hỏi nàng nhiều hơn. Quá hiếu kỳ về một ai đó, cũng là một điều nguy hiểm. A Tùng ngưng mắt nhìn Phù Nam, hắn nghĩ, sau khi hắn bình phục hoàn toàn, hắn sẽ gϊếŧ nàng. Phù Nam nói không sai, hắn cùng con nhện xương kia xác thực không hề khác nhau.