“Giáo sư Cố?” Ngôn Thanh Thanh không thể tưởng tượng nổi, thì thầm nói.
Cố Thái Anh mặc một chiếc váy trắng vừa vặn, ổn định ưu nhã, nhưng vẫn rất gợi cảm, quyến rũ. Mái tóc xoăn đen dày được vén sang một bên, không mặt xinh đẹp thấp thoáng dưới mái tóc xoăn đó.
“Thanh Thanh, tôi thật sự không muốn cậu nhìn thấy cô ấy.” Tiểu Vũ buồn bã nói.
“Tại sao cô ấy lại ở đây?” Thanh Thanh chưa tỉnh hồn.
“Cô ấy đến day thay, giáo sư Mã bị tai nạn xe hơi...”
Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao? Những bất bình, ủy khuất đêm đó bỗng chốc ùa về trong tâm trí cô. Người mà cô cảm thấy không muốn gặp nhất lại đang ở gần cô trong gang tấc.
Đêm đó, cô rời đi không tạm biệt, Cố Thái Anh sẽ nghĩ cô như thế nào.
Cô cứ nghĩ cô ấy là người mà kiếp này cô không bao giờ gặp lại, nhưng không ngờ đột nhiên, cô ấy lại trở thành giáo viên của cô.
Hoàn toàn có thể quyết định số phận cô, cô làm sao thuận lợi mà tốt nghiệp đây.
Cảm giác này thật sự rất tệ.
(cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, truyện được đăng tải trên https://dtruyen.com/)
Cố Thái Anh đứng yên trên bục giảng, có vẻ rất quan tâm đến những học sinh có mặt, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua một chút, cuối cùng dừng trên khuôn mặt của Ngôn Thanh Thanh.
Ngôn Thanh Thanh cảm thấy mũi và cổ họng ngay lập tức bị chèn ép, hít thở không thông và khuôn mặt cô đỏ bừng tới mang tai.
Nhưng Cố Thái Anh lại giảng bài như không có chuyện gì xảy ra.
Cả buổi học, Ngôn Thanh Thanh luôn cảm thấy nguy hiểm liên tục, ánh mắt của Cố Thái Anh lúc nào cũng bắn tới cô, đôi lúc không nhìn cô, nhưng luôn luôn quan sát cô, khiến cô đứng ngồi không yên.
Cuối cùng cũng nhịn đến lúc hết giờ.
Cố Thái Anh sắp xếp lại tài liệu, một đám sinh viên vay quanh cô, hỏi cái này, hỏi cái kia. Loại tình huống này chưa bao giờ xảy ra với giáo sư Mã. Trước kia, sau giờ học, sinh viên trong lớp đều chạy rất nhanh.
Mà giờ Cố Thái Anh ở đây thì đúng là nghịch thiên.
Ngôn Thanh Thanh hồn bay phách lạc, cay đắng nói:
“Tiểu Vũ, cậu nói sau này tôi phải sống sao?”
“Thanh Thanh, chúng ta trốn trước đi, tôi sẽ nghĩ cách cho cậu.” Tiểu Vũ giống như mẹ, dùng từ ngữ lấy lòng để nói. Mấy ngày nay cô gặp quá nhiều rắc rối, xui xẻo rồi.
Sau đó Tiểu Vũ lô Thanh Thanh nhanh chóng rời đi.
Chen và chen, cuối cùng cũng ra đến cửa.
Nhưng không ngờ, một âm thanh dễ nghe vang lên sau lưng, giọng nói không lớn, nhưng đủ để Thanh Thanh nghe thấy, và tất cả mọi người đều im lặng.
“Đây là bạn học Thanh Thanh?”
Thanh Thanh ngây người quay lại, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Cố Thái Anh đang nở nụ cười.
“Ách? Cô gọi em?” Thanh Thanh chỉ vào mình.
“Đúng vậy.” Cố Thái Anh tự tin nói.
“Giáo...sư, có chuyện gì sao?”
“Đi theo tôi.” Cố Thái Anh nói xong, đôi chân dài miên man bước ra khỏi đám đông.
Ngôn Thanh Thanh khó chịu đi theo cô ấy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ vì ngày hôm đó cô không nói gì mà ra đi nên bây giờ cô ấy tính sổ sao?
Tiểu Vũ nhìn theo từ xa, sợ cô xảy ra chuyện gì.
Thanh Thanh suy nghĩ làm thế nào để giải thích chuyện cô ở trong nhà cô ấy? Cũng không thể nói cô là vị hôn thê của Đoan Mộc Nam được.
Làm sao bây giờ? Làm sao trả lời đây?
Cô nháy mắt với Tiểu Vũ, để cô ấy kéo cô lại, nhưng Tiểu Vũ lại không hiểu, Thanh Thanh nháy mắt là có ý gì? Là để cho mình tránh xa một chút sao?
“Lên xe đi.” Cố Thái Anh đột ngột dừng lại, mở cửa xe và nói.
“Lên xe? Đi...đi đâu?” Lông tơ đều muốn dựng lên hết, cô không muốn vì chuyện này mà đẩy cô xuống biển cho cá ăn.
“Đi đến nơi nào có thể nói chuyện.” Nụ cười của cô ấy vẫn như cũ.
Thanh Thanh cắn răng, lên thì lên, chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn làm gì cô?
Tiểu Vũ nhìn thấy Thanh Thanh lên xe Cố Thái Anh, trong lòng giống như kiến bò trên miệng chảo nóng vậy.
Nghĩ thầm, đây không phải là tiểu tam và chính thê khiêu chiến à, nhưng may mắn thay, giáo sư Cố có lẽ không biết Thanh Thanh là vị hôn thê của Đoan Mộc Nam. Vậy cô ấy tìm Thanh Thanh để làm gì?
Ai da, Đoan Mộc tiên sinh ơi là Đoan Mộc tiên sinh, thời khắc mấu chốt ngài chạy đi đâu rồi.
Cố Thái Anh chở Ngôn Thanh Thanh, im lặng không nói một lời.
Ngôn Thanh Thanh như ngồi trên kim châm suốt chặng đường, trong lòng oán hận, Đoan Mộc Nam cái tên khốn nạn này, nhờ có anh mà tôi mới ngồi chung xe với người phụ nữ của anh, hại tôi vô tội cũng bị liên lụy, trong lòng còn ghen tuông và ủy khuất tràn lan.
Một bên là vị hôn thê, một bên là người phụ nữ anh yêu, thế mà có thể ngồi chung xe yên bình như vậy.
Đến một câu lạc bộ nào đó, xe của Cố Thái Anh dừng lại, ở đây rất nhiều chim và hoa.
Xung quanh trồng rất nhiều hoa và cây xanh, đây đều là những tòa nhà bằng kính nên ánh nắng có thể xuyên thấu qua tán cây chiếu vào nhà.
Hai người gọi hai tách trà.
Ngồi xuống, trong lòng Thanh Thanh đang chờ cô ấy nói, chứ không cách nào mở miệng được.
Thế nhưng, cô cầm xoay xoay chén trà, cuối cùng là vẫn mở miệng trước.
“Cố..giáo sư Cố, ngày đó em rời đi không lời từ biệt...em xin lỗi.” Thanh thanh cúi đầu, giọng nói của cô càng nói càng nhỏ. Cô đã chủ động nhận lỗi, cô ấy hẳn là có thể để cô đi.
Cố Thái Anh đặt tách trà trên tay xuống.
Nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh, giống như tia X quang, xuyên thấu quần áo cô, thẳng tới tim cô.
Ngôn thanh Thanh bị nhìn như vậy thì sợ hãi, cảm giác như mình không mặc quần áo. Cô dùng miệng nhỏ, áp nước bọt để bớt hoảng sợ.
Cố Thái Anh ngồi thẳng dậy, vẫn quan sát cô, đột nhiên hỏi:
“Cô là người được Đoan Mộc Kiều lựa chọn sao?”
Phốc, Ngôn Thanh Thanh phun ra một ngụm nước. Trái tim nhỏ bé của cô bị vạch ra, rơi xuống đất một cách mãnh liệt. Khϊếp sợ không có gì sánh nổi. Cố Thái Anh biết rồi? Làm sao cô ấy biết? Cô ấy..đến tột cùng là muốn làm gì?