Phòng học lớn ở trường S.
Một thầy giáo già đang giảng giải về một lý luận nào đó.
Bạn học Tiểu Vũ đau đầu cả buổi sáng, không phải vì thầy giáo già giảng bài mà là vì tên ngốc bên cạnh đã ngồi cười điên cuồng suốt mấy buổi học rồi.
n Vũ là người rất thông minh, nhưng hôm nay không thể giải thích được sự ngây ngốc kia của Ngôn Thanh Thanh. Không phải là hôn ước của cô và Đoan Mộc Nam thật sự hủy bỏ?
“Ngôn Thanh Thanh, hôm nay cậu nổi điên gì vậy? Không sao chứ?” Tiểu Vũ trầm giọng hỏi.
Ngôn Thanh Thanh đọc sách nhưng vẫn không che dấu được nụ cười kia.
“Không sao, chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng tốt hơn bây giờ.” Cô trả lời một cách tinh nghịch.
(cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, truyện được đăng tải trên https://dtruyen.com/)
Tiểu Vũ còn muốn hỏi thêm chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt sắc bén của thầy giáo già quét qua, đành phải chặn lại những gì muốn nói.
Trên con đường rợp bóng cây ở trường S.
Hai người con gái vui vẻ đuổi nhau.
Tiểu Vũ cuối cùng cũng bắt được cánh tay của Ngôn Thanh Thanh.
“Thanh Thanh, rốt cuộc cậu có nói không.”
“Nói, tôi nói.” Thanh Thanh thở hổn hển đầu hàng.
“Tiểu Vũ chúc phúc cho tôi đi, tôi đã tìm được hộp bánh macaron của mình và tỏ tình với anh ấy một cách suôn sẻ.”
Cái gì? Nhanh vậy sao? Là thần thánh phương nào đã bắt được người đẹp nhỏ bé của trường S này vậy. Tiểu Vũ biết về chuyện macaron, cô ấy còn an ủi cô lúc đó.
“Thanh Thanh….” Tiểu Thu ở phía sau nhanh chân chạy tới. Một hộp bento tinh tế vừa mới hoàn thành nhét vào tay cô.
“Cho em.”Trên khuôn mặt đẹp trai có chút ngượng ngùng, anh không nói nhiều, sau khi đưa chiếc hộp cho cô liền xoay người rời đi.
“Tiểu Thu.” Thanh Thanh gọi anh ta lại và nói lời cảm ơn.
Tiểu Thu giống như là bị bỏ bùa, đứng ngây ngốc. Mấy ngày qua anh đều mang cơm cho cô, nhưng những gì anh nhận lại được là sự im lặng hoặc từ chối, nhưng hôm nay cuối cùng cô đã chịu nói chuyện rồi.
Anh ta kích động quay đầu lại, trợn tròn hai mắt hỏi:
“Thanh Thanh, em tha thứ cho anh rồi sao?”
“Ừ, Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi mấy ngày vừa qua. Chỉ cần sau này anh không giao lưu với đám người xấu xa đó nữa, chăm chỉ làm việc như bây giờ, tôi sẵn lòng làm bạn với anh.”
Mặc dù cô chỉ nói làm bạn chứ không phải bạn gái, nhưng ít nhất sự cố gắng của anh ta trong mấy ngày vừa qua cũng được đền đáp xứng đáng. Anh ta đột nhiên như một cậu học trò, thề với Ngôn Thanh Thanh:
“Thanh Thanh, anh nhất định sẽ làm được, sau này sẽ trở thành một thanh niên chăm chỉ, tiếp tục cố gắng làm việc. Từ nay, anh sẽ làm thần bếp cũng là bảo vệ của người đẹp Thanh Thanh...”
Tiểu Thu ước mơ một tương lai tốt đẹp, nói chuyện không ngừng.
Mà ánh mắt của Thanh Thanh từ từ lệch sang một hướng khác.
Một chiếc xe Porsche panamera đang đậu dưới tán cây ngô đồng, Đoan Mộc Nam cao lớn đang dựa vào chiếc xe. Ánh mặt trời buổi chiều rọi vào những khẽ hở giữa những chiếc lá tạo thành những vệt sáng lờ mờ dưới mặt đất.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ điển, kết hợp với quần tây, đứng dựa vào vào chiếc xe như một quý ông đang đứng chờ người phụ nữ của mình. Nhìn thấy Ngôn Thanh Thanh, anh dơ cánh tay thon dài ra vẫy vẫy với cô, nở một nụ cười ưu nhã, mê người.
“Tiểu Vũ, người mà tôi nói với cậu đến rồi.”
Ngôn Thanh Thanh không dấu được phấn khích.
“Tôi đi trước nha. Bye bye.”
Cô nhảy nhót về hướng Đoan Mộc Nam đang đứng. Anh giang tay ra, cô liền nhào vào vòm ngực chắc chắn của anh.
Lúc trước, khi nhìn thấy những cặp đôi yêu đương, ôm ấp trong vườn trường, cô cảm thấy xấu hổ thay bọn họ, không ngờ hôm nay chính mình lại làm ra những hành động như vậy.
n Vũ nhìn thấy Ngôn Thanh Thanh ôm ấp công khai như vậy, sau đó còn theo anh ta lên xe thì bị kinh ngạc.
“Hóa ra anh ta là bánh ngọt của Thanh Thanh.” Cô như đột nhiên hiểu ra, nhưng lại không rõ, hôm qua còn nói hủy bỏ hôn ước, thế mà hôm nay lại trở thành định mệnh của nhau.
Còn không ngại công khai thể hiện tình cảm?
“Tại sao Thanh Thanh lại đi?” Tiểu Thu vẻ mặt ngơ ngác hỏi.
“Anh không nhìn thấy một người đàn ông tuyệt thế vô song ở đó sao?” n Vũ thầm nghĩ đàn ông như Đoan Mộc Nam, muốn có trái tim phụ nữ thì quá dễ dàng, mong rằng anh ta đối xử thật lòng với Thanh Thanh.
“Anh ta là ai?” Mặc dù có chút khoảng cách, nhưng từ đáy mắt có thể nhìn thấy được bao nhiêu chênh lệch từ bản thân anh và người đàn ông đó. Anh ta rất khí phách, vừa xuất hiện thì xung quanh cũng không hề có đàn ông nào dám xuất hiện nữa.
“Tiểu Thu thân mến, về sau anh đừng có đưa đồ ăn nữa, đừng làm những việc vô ích.”
“Tại sao?” Tiểu Thu không biết sống chết hỏi.
“Chờ chút, chị Vũ, chị còn chưa nói người đàn ông kia là ai?” Tiểu Thu cầm lấy quần áo n Vũ kéo lại.
“Anh có bị đần không vậy, là người đàn ông cô ấy yêu mến, hiểu chưa?”
“Người đàn ông cô ấy yêu? Chẳng lẽ là….”
Tiểu Thu giống như bị sét đánh giữa trời, chấn động một cái, hồn bay phách lạc, tuyệt vọng bước đi, một mình bước đến bể bơi, từ từ tiêu hóa tin tức này….
“Anh Tiểu Thu….” Một cô gái nhỏ nhắn ngọt ngào bước đến bên anh.
Tiểu Thu dường như không nghe thấy, vẻ mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, nhưng trong mắt Mạc Mỹ Mỹ anh vẫn đẹp trai như thường.
“Anh Tiểu Thu, anh sao vậy?” Bàn tay nhỏ bé của Mạc Mỹ Mỹ chạm nhẹ vào vai anh ta.
Mạc Mỹ Mỹ là một cô gái mà anh ta gặp sau khi đến đại học S để nấu ăn, cô cũng là sinh viên năm nhất của đại học S, rất thích ăn những món ăn Tiểu Thu làm.
Nhìn thấy sự ân cần của anh ta dành cho Ngôn Thanh Thanh, cô rất hâm mộ.
Thường xuyên mặt dày đòi nhận Tiểu Thu là anh trai, hy vọng rằng anh cũng đối xử tốt với cô như vậy.
Tiểu Thu cảm thấy Mạc Mỹ Mỹ đơn thuần như một tờ giấy trắng, và dễ thương như bánh pudding chocolate. Nên rất sẵn sàng đối xử với cô như em gái, rất cưng chiều cô.
Nhưng lúc này, anh hoàn toàn lạnh nhạt, không có tâm tư nào trò chuyện, vui đùa cùng Mạc Mỹ Mỹ….
Trong đầu toàn là hình ảnh Ngôn Thanh Thanh lao về phía người đàn ông đẹp trai kia.