Chương 1: 300 triệu người trượt băng tuyết

[Nước Gừng: Chíp Chíp, đi trượt tuyết không ba?]

Ngày 23 tháng 10 năm 2020.

Nam Thành, 3 giờ chiều.

Đàn chim sẻ bên ngoài cửa sổ không ngừng líu lo lảnh lót, điện thoại bên tai cũng bắt đầu rung lên không ngừng.

Miền Nam vừa bước vào thu, mặt trời chói chang cuối tháng 10 báo hiệu cái nắng gay gắt cuối thu đang đến, nhiệt độ tăng cao không giảm. Ánh nắng lẻn vào từ ô cửa sổ, tản ra trên chiếc sofa vải bố màu trắng.

Vệ Chi lật người, nửa gương mặt trắng ngần lộ ra dưới ánh dương, có thể thấy rõ từng sợi lông tơ. Dưới sức nóng rực lửa, khuôn mặt cô đỏ bừng tựa như quả đào mật chín mọng. Vầng sáng chói mắt khiến hàng lông mày mang sắc nâu hạt dẻ thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Cô giơ tay lên quơ quào giữa không trung, giống như muốn xua đi thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta khó chịu này.

"Pằng" – Một âm thanh vang lên.

Chiếc điều khiển TV bị cô hất phăng khỏi bàn, rơi xuống đất, không biết đã ấn nhầm nút nào mà TV lại bật lên. Trên CCTV-5 đang phát lại các hạng mục thi đấu trước đây, bình luận viên vẫn tiếp tục lảm nhảm...

Điện thoại vẫn chăm chỉ rung "è è" không biết mệt.

Nó ồn ào đến mức tỉnh ngủ.

Sau một giấc ngủ mê dưới trời chiều nắng nóng, Vệ Chi chậm rãi vén đi những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán, lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên l*иg ngực. Chiếc váy ngủ màu trắng dính chặt vào thắt lưng, không gầy, có da có thịt vừa đủ gợi cảm.

Nắm lấy tà váy, kéo một phần vải cao lên để đón gió, gió nóng từ tà váy ùa vào để tản nhiệt nhưng lại chẳng thấm vào đâu, mà lại càng khiến người ta bực dọc hơn.

[Thiếu Nữ Chíp: Trượt cái quần, không đi.]

Vứt điện thoại, Vệ Chi vừa xoay người liền bị một mảng băng tuyết trên TV thu hút.

Các vận động viên mặc đồng phục trượt tuyết của đội tuyển quốc gia, giẫm lên ván trượt tuyết từ khu vực trên cao, giúp họ nhanh chóng trượt xuống, đến trước đài nhảy lấy đà ước tính cao chừng ba mét, chính thức cất cánh.

Bụi tuyết trắng xóa tung bay khắp trời.

Nơi trời băng đất tuyết, bóng hình mảnh khảnh với lá cờ Trung Quốc trên vai hồ như xé bụi tuyết mà xuất hiện, cúi xuống bắt lấy ván trượt, quay 180°, quay 360°, quay 720°, quay 1080°, quay 1440°, rồi đáp xuống.

Trên TV, bình luận viên hết lời khen ngợi, còn Vệ Chi đang cầm điều khiển thì ngơ ngác.

Ngoài TV, Khương Nam Phong trên điện thoại vẫn đang lải nhải lảm nhảm.

[Nước Gừng: Vào ngày 5 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Thể thao Nhà nước đã công bố chủ trương thực hiện "Truyền cảm hứng cho 300 triệu người tham gia các môn thể thao trên băng tuyết" (2018-2022), bắt đầu triển khai từ hôm nay!]

[Nước Gừng: Dậy đi, Tổng cục Thể Thao gọi má đi trượt tuyết kìa.]

[Nước Gừng: Thiếu Nữ ơi, ở đây có tuyết mong chị đến trượt một chút đi.]

[Nước Gừng: Nam Thành nóng còn hơn chó, tao muốn làm một con chó miền Nam dung dăng dung dẻ chơi tuyết bị một con chó miền Bắc chê cười chưa từng nhìn qua cảnh đời.]

[Nước Gừng: Đi với tao đi! Chúng ta cùng trượt tuyết! Núi Trường Bạch, Trương Gia Khẩu, Cát Lâm, Tân Cương! Hửm?]

Một cái liếc nhìn điện thoại cũng chẳng thèm nhìn.

Vệ Chi ôm đầu gối, cuộn tròn trên ghế sofa nhìn TV không chớp mắt, trên tay cầm chiếc điều khiển, nhưng lại không nỡ chuyển kênh. Trên TV phóng viên đang phỏng vấn vận động viên trượt tuyết vừa kết thúc phần thi, nói cái gì mà Vệ Chi một chữ cũng nghe không vào ——

Tựa cằm lên đầu gối, cô vô cùng chăm chú nhìn chàng trai trẻ vừa tháo kính trượt tuyết, mắt một mí, đôi mắt đen nhánh làm nổi bật sự nghiêm nghị, khóe môi mỏng nhếch lên một cách tự nhiên, nhưng anh ta lại không cười...

Trên sống mũi có một nốt ruồi nhạt màu.

Đẹp trai.

Còn có chút sức hấp dẫn lạnh lùng.

Do trước đây cũng không quá chú ý đến các sự kiện Thế vận hội mùa đông, Vệ Chi đương nhiên không biết vị đại ca trượt tuyết như bay này rốt cuộc là thần tiên phương nào. Chỉ là trước khi kết thúc toàn bộ phần phát sóng, cô đã kịp lướt xem giới thiệu về anh ta—

Cựu vận động viện trượt tuyết ván đơn hạng mục Big Air.

Ừm.

Cựu.

Vậy chính là nghỉ thi đấu rồi.

Sau khi phần phát sóng kết thúc, CCTV-5 chèn nhiều quảng cáo khác nhau, còn có đoạn phim ngắn tuyên truyền cho Thế vận hội mùa đông 2022...

Bĩu môi có phần chán chường, Vệ Chi chuyển kênh, để bộ phim gia đình mẹ chồng nàng dâu máu chó phát cho vui, cuối cùng mới chậm rãi cầm điện thoại lên.

Khương Nam Phong vẫn đang gào thét.

[Nước Gừng: Trượt tuyết nha!!!!!?]

[Thiếu Nữ Chíp: Không đi không đi không đi nha!!! Lần trước ở Hokkaido lần đầu tiên thử sức trượt rồi hai đứa đã nghi ngờ nhân sinh ra sao mày quên rồi hả. Là con nào hôm đó ôm tao khóc lóc bảo đời này sẽ không bao giờ trượt tuyết nữa?]

[Nước Gừng: Huhuhu lần này tụi mình thuê huấn luyện viên! Trượt ván đơn?]

[Thiếu Nữ Chíp: Mày bây giờ chính là sẹo vừa lành liền quên đau thương, thuê huấn luyện viên thì không té dập mặt hả? Huấn luyện viên ôm tao trượt hả?]

[Nước Gừng: Nếu như con người không lành sẹo liền quên đau thương, thì cái câu "vết sẹo lành quên đi nỗi đau" còn có giá trị tồn tại gì chứ?]

[Thiếu Nữ Chíp: Mày bớt xàm.]

[Nước Gừng: Ma Tắc Nhĩ Đạt mới đăng bài trên Tiểu Hồng Thư, mau đến xem đi~ Trần Vỹ Đình ở Sùng Lễ Vạn Long thuộc Trương Gia Khẩu *đính kèm link*]

[Thiếu Nữ Chíp:...]

[Nước Gừng: Nhìn đi! Trần Vỹ Đình?]

[Thiếu Nữ Chíp:?]

[Nước Gừng: Mày chỉ còn cách Trần Vỹ Đình một tấm vé đến Trương Gia Khẩu, lung lay hay không nào?]

[Thiếu Nữ Chíp:...]

[Nước Gừng:...]

Mười phút sau.

[Nước Gừng: Trích Trích ơi, quan tâm đến chị đây chút đi, bé đang làm gì đấy?]

[Thiếu Nữ Chíp: Xem áo trượt tuyết.]

[Nước Gừng:?]

[Thiếu Nữ Chíp: Ở khu trượt tuyết nhiều người như vậy, mày nghĩ nếu tao mặc đồ thương hiệu cá nhân của Trần Vỹ Đình, liệu có thể khiến ảnh liếc tao một ánh nhìn trong biển người không?]

[Nước Gừng:...]

[Nước Gừng: Con người mày, đạo đức nát như tương.]

[Thiếu Nữ Chíp: Chuẩn rồi, suy cho cùng đều là do quý ngài dạy tốt.]

.........

Ngày 15 tháng 11 năm 2020

Sùng Lễ, trước phòng nghỉ của huấn luyện viên ở khu trượt tuyết, một giờ rưỡi chiều.

"Huấn luyện viên trượt tuyết ván đơn? Thật lòng xin lỗi, lúc này có lẽ các huấn luyện viên ván đơn đều đang bận dạy hết rồi... Chắc hai em cũng biết, 300 triệu người trên băng tuyết, dạo này khu trượt tuyết có nhiều du khách lắm, môn trượt tuyết ván đơn thì lại đang thịnh hành—"

Tại quầy lễ tân, cô gái trẻ nở một nụ cười áy náy. Với giọng nói nhỏ nhẹ, rất dịu dàng, cùng nụ cười tít mắt, cô nói ra điều tàn nhẫn nhất.

Tựa cằm lên mặt bàn gạch lạnh lẽo của quầy lễ tân, Vệ Chi cúi xuống lắc đầu, ngoảnh đầu ngơ ngác nhìn Khương Nam Phong đang đứng cạnh mình—

Tuy rằng mục đích ban đầu đến trượt tuyết không thuần túy.

Nhưng mà giấc mộng trượt tuyết cũng bị đập vỡ quá nhanh rồi...

Chuyện này cô tuyệt đối chưa từng nghĩ đến.

Việc không thành.

Đến cũng đến rồi.

"Chị gái ơi, chị có thể giúp tụi em hỏi lại lần nữa không ạ?"

Khoác trên mình chiếc áo lông trắng, cô gái nhỏ trông vô hại với vạn vật này nhoài người về phía quầy lễ tân, đem ra cả kỹ năng làm nũng chuyên dành cho mẫu thân đại nhân.

"Hỏi chút thôi, một chút thôi được không ạ? Lỡ như có huấn luyện viên vừa kết thúc buổi học thì sao? Chị xem, tụi em đều đã đặt lịch huấn luyện viên trên app rồi. Trên này hiển thị đội huấn luyện của bên chị có hơn 100 người, là hơn 100 người đó! Thiên đoàn huấn luyện viên của khu trượt tuyết Sùng Lễ..."

Khi cô nói, hai bên má cũng phồng lên.

Đeo khẩu trang, chỉ còn thấy được một cặp mắt xinh đẹp, trắng ra trắng đen ra đen, to tròn, tựa như một động vật nhỏ vừa nhảy ra khỏi hốc cây sau giấc ngủ đông...

Là kiểu khi ra ngoài mới nhận ra nhiệt độ âm tận 30 độ và bão tuyết vẫn ào ạt rơi.

Vô cùng đáng thương.

"Aigoo, thiên đoàn gì đó, thiên đoàn cũng không có cách nào a! Cáp treo đưa khách lên khu trượt tuyết đều dừng lại lúc 3 giờ rưỡi rồi, đến 4 rưỡi là khu này bắt đầu được dọn dẹp, hai đứa sao bây giờ mới đến—"

Bên dưới quầy lễ tân, Vệ Chi đạp Khương Nam Phong một phát.

Khương Nam Phong bị đá điếng người, buột miệng phun ra: "Em dậy muộn, còn phải ngoạm miếng cơm nữa chứ..."

Phía sau quầy lễ tân, chị gái bị chọc cười.

Đằng sau chị ấy, các huấn luyện viên ván đôi đang ngồi cắn dưa cũng không nhịn được mà cười theo.

Có lẽ là do tinh thần ngoạm cơm của các dũng sĩ diệt cơm đã khơi dậy lòng trắc ẩn, lúc này, một huấn luyện viên ván đôi cao to lực lưỡng dường như đã cười đủ. Anh ta ước chừng cao khoảng 1m85, đứng dậy gõ gõ lên quầy lễ tân, nói với hai bé quỷ đáng thương nằm rạp trên quầy không chịu rời đi: "Nhìn hai đứa thảm quá, đợi đó, anh đây sẽ biến ra hai huấn luyện viên cho mấy em."

Vệ Chi cùng Khương Nam Phong nhìn nhau—

Không quan trọng dùng cách gì.

Túm lại lập công sẽ có thưởng.

Khương Nam Phong dưới quầy lễ tân, diễu võ dương oai đá lại Vệ Chi một cái.

......

Vệ Chi và Khương Nam Phong đứng trước quầy lễ tân bẻ khớp ngón tay, hăng hái đợi anh trai huấn luyện viên ván đôi tốt bụng biểu diễn ảo thuật cho họ.

Trong phòng nghỉ của huấn luyện viên, vị đại ca này giống như một ngọn núi biết đi, quay người liền hướng về hàng ghế phía trong cùng.

Sau khi đi ngang qua mấy huấn luyện viên ván đôi đang nhàn rỗi vùi đầu chơi điện thoại, đi vòng qua một dãy tủ đựng đồ chuyên dụng, ở phía trong cùng, dưới chiếc bóng của tủ đựng đồ có một cái ghế dài...

Trên ghế có ai đó đang nằm.

Chiếc áo khoác đi tuyết đặc biệt của huấn luyện viên đắp lên người anh ta, anh xoay người sang một bên, cuộn tròn trên ghế, vùi đầu dưới cánh tay.

Giày trượt tuyết được tháo ra và đặt gọn gàng dưới gầm ghế. Trên ghế, cùng với hơi thở ôn hòa của người đang trong giấc ngủ sâu, áo khoác nhấp nhô lên xuống đều đặn.

Anh trai huấn luyện viên ván đôi mạnh mẽ dứt khoát tiến tới, không khách sáo kéo kéo một góc áo khác, giật giật lắc lắc, lật tung ra.

"A Sùng."

Trong một khắc mất đi hơi ấm nương tựa, gió lạnh ùa vào.

Hàng mi dài của chàng trai đang say ngủ trên ghế khẽ động hai lần, ngẩng đầu từ dưới cánh tay. Ngoài chiếc bóng từ tủ đồ, còn có một nốt ruồi nhạt màu trên sống mũi.

Đôi mắt chậm chạp mở ra, trong con ngươi đen nhánh rõ ràng vẫn còn đem theo một ít buồn ngủ. Người vừa bị cưỡng ép tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu không tức giận cũng chẳng náo loạn gì, chỉ vô cảm nhìn kẻ thô kệch đang sáp lại gần, ngồi xổm trước mặt mình.

Sau khi nở một nụ cười, khoe hàm răng trắng sáng, anh ta vô tư vẫy chào: "Đừng ngủ nữa đại lão, mau dậy đón khách thôi."