Xuất cung là lúc ánh nắng chói chang, hồi cung đã là lúc sương mù mờ mịt rồi.
Khi không biết là lần thứ mấy Lạc Anh lấy giấy tờ khế ước ra xem, rốt cuộc Tần Miện không nhịn được nữa:
“Nếu cô không cất cho kỹ đi, lát nữa làm mất thì đừng có mà khóc.”
Thật sự là hắn không thể chịu nổi âm thanh như ma nhập suốt đường này nữa, cầm thì cầm đi, sao mỗi lần nàng cầm giấy tờ ra xem đều phải ngâm nga giai điệu chẳng ra gì thế chứ, đúng là ô nhiễm lỗ tai.
Thế mà Lạc Anh chẳng sợ chút nào, đắc ý tóm chặt một góc khế ước cho hắn nhìn: “Sao có thể mất được, tôi cầm chặt thế này cơ mà.”
Nói xong, con ngươi đảo quanh: “Trừ khi gặp phải kẻ xấu đến cướp, chẳng qua nếu người nào có mắt đều sẽ không đến cướp đâu.”
Thấy biểu cảm xin lắng nghe của Tần Miện, nàng cười ha ha, nói: “Anh hung thần ác sát thế này, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ không dễ chọc, còn ai dám ăn gan hùm mật gấu chứ?”
Nàng cười đến ngật ngà ngật ngưỡng, run rẩy cả người, chẳng hề hay biết mình đã dùng sai thành ngữ rồi.
Chỉ có điều, mất mặt đến cũng rất nhanh.
Nàng còn đang cười, đột nhiên bị người hung hăng va chạm một cái, sau đó lỏng tay. Khi hoàn hồn thì phát hiện đã không thấy khế ước đâu nữa.
Lạc Anh bị bất ngờ này làm cho trở tay không kịp, chỉ vào bóng lưng tên ăn mày phía trước, lắp ba lắp bắp hồi lâu. Vẫn là Tần Miện phản ứng nhanh, ném bánh ngọt trong tay cho nàng, nhấc chân đuổi theo.
Thân hình Tần Miện nhanh nhẹn như một cơn gió, vừa thổi qua đã làm cho nàng tìm lại được giọng nói trong chớp mắt, vừa chạy vừa hét: “Tên trộm kia, đứng lại đấy cho bà cô!”
Sắc trời đã tối đúng là lúc ăn cơm, người trên đường phố cũng không nhiều nữa. Công thêm hình dáng cao to của Tần Miện dễ thấy vô cùng, cứ đi theo cái cọc tiêu kia là Lạc Anh không bị rớt lại, cứ chạy như thế sắp được hai dặm rồi.
Nàng mệt, thở hồng hộc, chỉ thấy hôm nay ra ngoài nên lật xem hoàng lịch. Sớm biết phải chạy nhiều thế này thì nên đổi quần áo nhanh nhẹn, thuận tiện chút.
Cũng may, cuối cùng Tần Miện đã đuổi được rồi.
Vuốt ưng của hắn vừa tóm, cánh tay chụp lại, hung hăng khóa chặt người kia ở trên tường. Đưa một bàn tay khác ra, giọng nói lạnh lẽo: “Đưa ra đây!”
Ăn mày sắp khóc rồi: “Đại gia, ngài khóa tôi thế này, sao, sao tôi lấy ra được.”
Tần Miện vừa lỏng tay một chút, ăn mày bèn cong lưng muốn chạy, lần này lại bị Lạc Anh phi đến từ phía sau đánh thật mạnh, hai tay tóm chặt cổ hắn, hổn hà hổn hển nói:
“Mau đưa khế ước của tôi ra đây!”
Bây giờ tên ăn mày đã hết chiêu rồi, thêm vào bị nàng bóp cổ hung hăng như vậy, chỉ có thể lấy tờ giấy từ trong người ra, run rẩy lẩy bẩy.
Lạc Anh đoạt lại giấy tờ, còn chưa hết giận, đá thêm một phát vào chân hắn: “Không có mắt à, cũng không nhìn thử xem là đồ của ai đã dám trộm.”
Tần Miện thấy lấy lại được rồi, tiến lên xách cổ áo tên ăn mày: “Đưa hắn đi báo quan, cô cũng nhanh về đi.”
Hệt như Lạc Anh là một đứa chuyên gây tai họa, vẻ mặt hắn tràn đầy sự không kiên nhẫn.
Ăn mày vừa nghe sẽ bị đưa đi quan phủ, lập tức sợ hãi, liên tục xin tha:
“Đại gia, đại gia tha cho tôi đi. Là tôi có mắt không tròng, trộm đồ của ngài, là lỗi của tôi, cầu xin ngài tha cho tôi đi mà.”
“Bớt nói nhảm!” Vẻ mặt Tần Miện chính trực: “Nếu còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ bẻ gãy cánh tay ngươi!”
“Từ từ đã!”
Lạc Anh nghi ngờ tiến lên phía trước, đi quanh tên ăn mày hồi lâu, do dự: “Cậu, cậu là người quận Trác?”
“Đúng, tiểu nhân chạy nạn từ quận Trác đến đây.” Tên ăn mày vừa nghe được giọng nói quê hương quen thuộc, lập tức bám chặt lấy cái cọc này mà trèo lên: “Bà cô, tha cho tôi một lần đi mà. Tôi cũng xác thật là không sống nổi nữa mới làm ra chuyện này.”
Lạc Anh hơi mềm lòng.
Nàng nghĩ ngợi, hỏi Tần Miện: “Nếu đưa đi quan phủ, cậu ta sẽ bị xử lý như thế nào?”
Tần Miền trả lời trôi chảy: “Phạt năm mươi trượng, bắt giam nửa năm.”
Năm mươi trượng đấy!
Bị đánh bồm bộp thế thì đến mạng cũng chẳng còn nữa rồi?
Mặc dù nàng cũng hận kẻ trộm, nhưng đối phương lại nói tiếng quê hương giống mình, dù sao đi nữa nếu đưa đi quan phủ thật, nàng có hơi do dự.
Tần Miện thu hết cảm xúc của nàng vào trong mắt, nhắc nhở: “Tốt nhất là không cần có lòng dạ đàn bà như thế, nếu không người bị hại tiếp theo mà không may mắn như cô thì sẽ tổn thất nghiêm trọng.”
Ý của lời này chính là bảo Lạc Anh không cần xen vào.
Nàng im lặng.
Tần Miện nói đúng, hôm nay có Tần Miện ra tay trợ giúp. Nếu hôm khác cướp người khác tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì sao?
Thế thì nàng sẽ trở thành hung thủ hại người gián tiếp đấy.
Thấy nàng ngầm đồng ý, tâm trạng Tần Miện thả lỏng. Hắn chán ghét nhất mấy cô gái có “tấm lòng lương thiện”, thường toàn là có lòng tốt đi làm chuyện xấu.
Sau khi đưa người đến quan phủ, Phủ doãn Ưng Thiên tự mình nghênh đón, cũng đồng ý nhất định sẽ tra xét án này thật kỹ. Hàn huyên vài câu rồi cung kính tiễn hai người rời đi.
Trong lòng Lạc Anh vẫn luôn cảm thấy buồn bực, trên đường về cũng không nói nhiều. Đợi đến khi đến cửa cung, cúi đầu cảm ơn một cái rồi quay người đi vào.
Tần Miện nhìn bóng lưng của nàng, như là có suy nghĩ gì đó, lúc quay người thì lại đi đến thẳng phủ Ưng Thiên.
Vốn là tâm huyết dâng trào, thế mà không ngờ lại tra ra được một vụ án lớn.
Tạm thời không nói đến chuyện này, lại nhắc đến tâm trạng của Lạc Anh xuống dốc rõ ràng, lúc hồi cung đi qua tòa tháp đỉnh nhọn cực lớn kia, nàng nhìn đỉnh tháp, không hiểu sao lại xuất thần.
Cũng không biết là ai lại bỗng nhiên xây cái tòa tháp này ở đây nữa.
Ngày đầu tiên vào cung nàng đã từng hỏi, nhưng mà bị cười trừ bỏ qua. Hôm nay nàng lại nhớ đến một lần nữa, hỏi tiểu hoàng môn đang dẫn đường ở bên cạnh, lại đủ làm cho đối phương bị dọa sợ hãi.
“Cô nương thứ tội, nô tài, nô tài cũng không biết.”
“Không biết thì không biết, sợ hãi đến thế làm gì, tôi cũng không ăn thịt cậu mà.”
“Tuổi cậu ta còn nhỏ, mới nhập cung không lâu, sao biết nhiều như thế, cô chớ làm khó người ta.”
Quý công tử dịu dàng mặc quần áo trắng, khoác ánh trăng mỉm cười mà đến, hệt như một vị thần: “Được rồi, ngươi lui ra trước đi.”
Tiểu hoàng môn nhẹ nhõm thở ra, vội lui xuống.
“Lại là anh?”
Lạc Anh rất kỳ lạ: “Tối thế này rồi, hay là lại vào cung ở cùng với người bạn cũ kia?”
Ninh Mặc phe phẩy quạt giấy, hỏi ngược lại: “Cô thì sao, dự định khi nào thì chuyển vào tòa nhà của Ngô gia kia?”
Lạc Anh mở to hai mắt.
Nàng đánh giá người này từ trên xuống dưới, phát hiện vẻ mặt hắn như thường, không hề để ý bị nàng nhìn mà ngược lại, vầng trán càng thản nhiên hơn. Lạc Anh dám cam đoan, nếu lúc này đây có một cái xích đu, nhất định hắn sẽ nằm lên một cách thong dong, vui vẻ.
“Sao anh biết?”
Lạc Anh nhớ là nàng chẳng hề nói cho người khác mà.
Ninh Mặc gấp quạt giấy lại, cười nói: “Cô đang ở trong cung thì nên hiểu rằng chỗ này chẳng có bí mật gì cả. Hơn nữa còn là việc của cô, đương nhiên sẽ càng được coi trọng rồi.”
“Cái gì gọi là hơn nữa còn là việc của tôi? Tôi rất đặc biệt à?”
“Một cô thôn nữ lại ở trong thâm cung lâu như thế, không đặc biệt sao?” Ninh Mặc đưa quạt lên che miệng hỏi ngược lại, cũng chẳng cho nàng thời gian suy nghĩ, lại chỉ cái tháp:
“Tại sao cô tò mò về thứ kia như thế?”
Quả thật là đầu óc của Lạc Anh đơn giản, bị hắn xoay luồng suy nghĩ trở lại lúc ban đầu.
“Chẳng sao cả, chỉ là tò mò thôi.”
Vừa tiến cung đã có ngay một tòa tháp cao đứng sừng sững thế, là ai cũng sẽ tò mò.
Ninh Mặc lắc đầu: “Chỉ sợ phải phụ lòng hiếu kỳ của cô rồi, tháp này vốn do cao tăng xây dựng, dùng để trấn tà.”
Trấn tà?
“Trong cung nhiều nữ, âm khí nặng. Ưng Thiên lại là cố đô, ai biết có bao nhiêu linh hồn, tà ma nằm dưới đất? Sau khi dời đô vào năm năm trước, cao tăng đặc biệt xây dựng tòa Phật tháp này. Chỉ có thế thôi, có phải làm cô hơi thất vọng không?”
Nói như thế thì đúng là rất thất vọng.
Lạc Anh còn tưởng tòa tháp này có bí mật nhỏ gì đó không thể nói ra chứ.
“Được rồi, chạy cả một ngày trời, cô cũng mệt, còn không định đi về nghỉ ngơi?”
“Ừ.”
Lạc Anh rầu rĩ rời đi, mới được mấy bước lại quay lại, đi đến trước mặt hắn như cũ.
“Thật ra còn có một việc mà tôi cũng hơi tò mò.”
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một đôi mắt hạnh vô cùng linh động dưới ánh trăng.
“Một người không có tính kiên nhẫn như anh lại tình nguyện vào cung hàng ngày với người bạn cũ trong truyền thuyết kia. Hay là, thật ra anh vừa ý hắn?”
Ninh Mặc nở một nụ cười, nhắc nhở: “Hắn là nam.”
“Tôi biết mà.”
Không thể không thừa nhận, thủy thổ phía Nam thật sự có thể nuôi người. Mới đến đây mấy tháng, làn da toàn thân Lạc Anh đã biến trắng, dù không thể nói trắng nõn trắng nà, nhưng lại cũng mềm mại, trơn bóng, phối hợp với ngũ quan có sẵn vẻ khí khái hào hùng, đột nhiên nhìn nàng cũng thấy hơi đẹp.
Lúc này đây, nàng ngẩng khuôn mặt mà nàng còn không tự biết kia lên, sáp lại gần Ninh Mặc, đáy mắt tràn đầy ý cười xấu xa:
“Anh dễ nhìn như thế, lại còn có tài, có khi người bạn tốt kia của anh đã âm thầm trao trái tim (1), chỉ thích mình anh từ lâu rồi. Nếu không thì sao đêm nào cũng giữ anh lại trong cung?”
Dứt lời, nàng cười hi hi chạy mất, để lại Ninh Mặc đứng ở nơi xa, nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia, cười không được mà khóc cũng chẳng xong.
Đợi đến khi quay lại thiên điện của cung Hi Hòa, thấy Lý Diên Tú đang thay quần áo, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra câu nói của Lạc Anh, lập tức có chút không được tự nhiên.
Hắng giọng, cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của Lý Diên Tú.
“Cổ họng anh không thoải mái à?”
Lý Diên Tú quay người lại chẳng hề e dè, cởϊ áσ ngoài màu xanh, lộ ra cơ bắp nhấp nhô chạy dài.
Ninh Mặc túm lấy cái áo màu đỏ tía trên giá ném qua, thế mà lại trúng luôn người Lý Diên Tú, che mặt hắn ta lại.
“Nhanh mặc vào đi, cẩn thận có muỗi.”
Đây là cung Hi Hòa, lại không phải là sông Tây Liễu ở đầu thôn, sao có muỗi được?
Lý Diên Tú lười truy hỏi cái cớ sứt sẹo này của Ninh Mặc, sau khi mặc áo xong, đứng dậy rút một quyển sách ở trên bàn ra, ném vào lòng hắn:
“Theo lời anh nói, tôi đã viết xong rồi.”
Ninh Mặc tiếp được quyển sách, vừa mở ra xem, chỉ nhìn hai hàng chữ mà vẻ mặt thay đổi ngay. Sau khi khép lại bèn vội nhìn xung quanh.
“Yên tâm đi, cô biết tính cách của tôi. Buổi tối ở đây không có người trực đêm, chỉ có anh, tôi thôi.”
“Thế cũng không được.”
Vẻ mặt Ninh Mặc nghiêm túc: “Nhỡ đâu để người nào thấy, tôi, anh và cả gia tộc phía sau hai chúng ta đều gặp tai ương đấy.”
Dáng vẻ Lý Diên Tú không sao cả, quăng chính mình lên tháp, bốc một chùm nho lạnh lên, không ăn mà lại dùng đầu ngón tay nghịch.
Thấy hắn ta như thế, Ninh Mặc thở dài, đi đến ngồi ở đối diện hắn ta:
“Tôi biết trong lòng anh còn đang bực, cũng hiểu anh muốn xoay chuyển cục diện hiện nay. Nhưng đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều (2), càng khỏi nhắc đến mối quan hệ phức tạp trong triều. Chỉ cần hơi vô ý, có lẽ hai người chúng ta không lo lắng mất mạng, nhưng lại không biết sẽ phải có bao nhiêu người chôn vùi tính mạng vì chúng ta đâu.”
Rốt cuộc những lời này đã làm cho Lý Diên Tú thay đổi sắc mặt.
Hắn ta hơi hoảng loạn thả chùm nho xuống, khuôn mặt âm u: “Thế này cũng không được, như kia cũng không được. Trừ khi biện pháp mà anh truyền tin cho tôi chính là bảo tôi đợi? Nếu thế thì tôi quay lại đây làm gì?”
~~~~~~~~~~
Tình địch của Lạc Anh không chỉ có Ninh Nghiên, mà còn có Ninh Mặc :)))
(1) “Phương tâm ám hứa”
(2) “Băng dày ba thước không phải do rét chỉ một ngày.”
Ngát dịch