Chương 34: DUYÊN PHẬN

Lầu Thiên Hương là nơi toàn người không giàu thì sang trong kinh đến. Có lẽ món ăn không hẳn là đệ nhất thiên hạ, nhưng ở đây từ chưởng quầy phía trên đến là hỏa kế phía dưới, ai cũng luyện được một đôi Hỏa nhãn kim tinh, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay người đến chính là tiểu Tướng quân Tần gia.

Dọc đường nghênh đón, hộ tống thẳng lên trên tầng, cho đến khi Tần Miện nói rõ lý do đến đây, chưởng quầy mới nhìn thấy cô nương bị xem nhẹ ở bên cạnh.

Vừa nhìn một cái, quần áo toàn thân đều là vật phi phàm, chưởng quầy tất cung tất kính nghênh đón người đến nhã gian tốt nhất. Lấy ấm trà bằng bạch ngọc quý giá được cất kỹ ra, tự tay pha Bích Loa Xuân rồi mang vào phòng với vẻ mặt tươi cười.

Khách quý không muốn nói nhiều, ông ta cũng thức thời không quấy rầy. Sau khi trà và bánh ngọt được dọn lên, ông ta lui ra ngoài một cách ngay ngắn phép tắc, còn tiện tay đóng cửa lại.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Lạc Anh nhìn trà bánh tinh xảo được bày trong đĩa, cầm một cái đĩa lên ngửi thử rồi lại đặt xuống.

Tần Miện tưởng nàng cẩn thận quá mức, nói thêm một câu: “Yên tâm, lầu Thiên Hương còn không đến nỗi muốn tự dỡ biển hiệu của mình.”

“Gì cơ?”

“Cô vừa nhìn vừa ngửi, lẽ nào không phải để thử độc?”

Lạc Anh dở khóc dở cười, không biết sao lối suy nghĩ của người này quái lạ như thế: “Tôi ngửi thử xem có đáng để tôi động đũa không, quả thật là không ngon như đồ trong cung. Tôi còn muốn để bụng ăn cái khác nữa.”

Tần Miện sững ra, cảm thấy đầu óc mình tuyệt đối không bình thường mới có thể chủ động lên tiếng. Sau đành hạ quyết tâm chỉ hoàn thành phận sự của mình thôi, khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa sổ không để ý đến nàng nữa.

Lạc Anh lại bắt đầu nghịch cái hộp của nàng.

Bây giờ nàng vừa muốn mở ra, vừa không dám mở ra.

Muốn mở ra đếm thử bạc của nàng, dù sao lát nữa chúng cũng sẽ không thuộc về nàng nữa. Không dám mở ra cũng là vì sợ đau lòng quá lại làm ra hành động bội ước gì đó thật.

Cả trái tim như đang đặt trên bếp, bị nướng đến sắp cháy mất rồi.

Tần Miện tập võ từ nhỏ, tai thính mắt tinh, nhìn thấy ở thật xa ngoài cửa sổ có một chiếc xe ngựa chạy đều đến đây rồi dừng lại ở trước cửa lầu Thiên Hương.

Lại qua một lúc nữa, hai tiếng bước chân không đều truyền đến từ dưới lầu. Quay đầu lại nhìn, Lạc Anh còn đang ôm cái hộp, suy nghĩ đau khổ. Sợ nàng mất mặt, không khỏi nhắc nhở:

“Họ đến rồi.”

Lạc Anh đứng bật dậy vù một cái.

“Ngồi xuống.”

Tần Miện cũng không biết sao hôm nay bản thân lại nói nhiều thế, nhưng hắn thật sự không chịu nổi người bên cạnh không phép tắc như vậy.

Lạc Anh ừ một tiếng, vừa đặt mông xuống ghế thì cửa nhã gian bị đẩy mở ra.

Tiết Đại Nha đi đầu, còn cười híp mắt chuẩn bị giới thiệu hai vị khách hàng cho nhau, bất ngờ ánh mắt liếc thấy Tần Miện đang ngồi ở một góc, chân nhũn ra, nụ cười cứng đơ trên mặt trong nháy mắt.

————— Ngát dịch và đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn —————

Qua ba tuần trà, không khí có hơi cứng ngắc.

Nhà họ Ngô phái một vị quản gia có tuổi đến, thái độ rất hòa ái, khiêm nhượng. Sau khi lấy giấy tờ đất đai và khế ước mua bán nhà ra thì đưa cho Lạc Anh một cách rất lịch sự.

Tuy nói mấy ngày này đi theo Phương Cẩn cùng học không ít chữ, nhưng còn không đủ để chống đỡ xem hết nội dung mấy thứ này. Nàng đá ghế Tần Miện, đẩy hai tờ giấy trên mặt bàn sang xin giúp đỡ.

Tần Miện mím môi, cầm lên đọc rất nghiêm túc.

Không biết là lần thứ mấy Tiết Đại Nha lấy khăn tay từ trong người ra để lau mồ hôi trên trán. Đưa tay cầm chén trà trước mặt lên nhìn, trong đó đã không còn gì từ lâu. Lại nhấc ấm trà, phát hiện trong ấm cũng đã cạn sạch từ sớm rồi.

Tần Miện trả lại cho nàng, đưa ra kết luận:

“Không vấn đề gì.”

Lúc này, nên đến lượt nàng lên tiếng.



Lạc Anh quyết tâm, đẩy cái hộp bên cạnh qua: “Đây, tôi đã mang đủ bạc đến rồi.”

Ánh mắt ông lão quản gia có hơi nghi ngờ, sau khi mở hộp ra đếm, nhìn Tiết Đại Nha, phát hiện ông ta đang mất hồn mất vía ngồi lau mồ hôi. Chỉ có thể tự thân ra trận làm rõ:

“Cô nương, trong này có một trăm lượng bạc. Thế chín nghìn chín trăm lượng còn lại ngài chuẩn bị dùng ngân phiếu?”

“Chín nghìn chín trăm lượng gì cơ?”

Lạc Anh mơ hồ, đứng lên rồi với sang sờ bạc của mình: “Không sai mà, tòa nhà này của ông một trăm lượng. Nay tôi đã mang tiền đến rồi, chúng ta một tay trả tiền, một tay giao nhà thôi.”

“Cô nương, ngài đừng nói đùa với lão. Chủ nhà ra giá một vạn lượng bạc trắng, trừ khi Tiết chưởng quầy còn chưa nói rõ ràng?”

Tiết Đại Nha bị nhắc đến hoàn hồn trong nháy mắt, mờ mịt nhìn bạc ở trước mặt, sau khi ánh mắt đảo qua quét lại, lập tức hiểu ra, xảy ra sự cố rồi!

“Cô nương, không phải chúng ta đã nói xong là một vạn lượng à.”

Lạc Anh cũng gấp gáp, ra sức ôm cái hộp về lại bên cạnh mình, nổi giận đùng đùng nói: “Cái gì mà một vạn lượng, hôm đó ông nói giá cả của họ hợp lý, một trăm lượng bạc, sao hôm nay thấy chúng tôi mang tiền đến lại lập tức đổi thành giá trên trời rồi. Một vạn lượng tôi còn có thể mua được ba cái hoàng cung đấy, còn cần cái nhà nát này của ông à.”

Tiết Đại Nha thật sự là khóc không nổi, vừa không biết thân phận của thiếu nữ trước mặt là gì, lại e ngại đại gia bên kia, kìm nén tính tình nói:

“Cô nương đừng đùa như thế, ở phủ Ưng Thiên này, người bình thường ăn uống một năm cũng tốn một, hai chục lượng. Mua người làm còn phải ba, năm mươi lượng bạc nữa. Một trăm lượng này sao có thể đủ dùng được.”

Lạc Anh vừa nghe được mấy con số này, lập tức bị kinh ngạc hét lên: “Đắt thế á?”

Nàng quay đầu nhìn Tần Miện xin chứng thực, người sau bất đắc dĩ: “Ta không để ý việc nhà, nhưng mà vừa nãy nhìn giấy tờ nhà đất, quả thật là một trăm lượng bạc không mua nổi.”

Thấy bộ dáng hồn vía lên mây của Lạc Anh, lão quản gia vội nói: “Cô nương còn ít tuổi, có lẽ không hiểu việc nhà cửa cũng đúng. Gặp nhau là có duyên, bữa cơm hôm nay, lão phu sẽ làm chủ vì lớn tuổi nhất. Chỉ là chủ nhà bên kia còn đang đợi chuyển lời, lão phu xin lỗi không tiếp được.”

Tiết Đại Nha hệt như bị vớt từ trong nước lên vậy, vừa nghe thấy lời này, vội vàng đứng dậy tạm biệt, chạy đi như lòng bàn chân được bôi dầu.

Sau khi hai người đi, chưởng quầy bê rượu thịt từ dưới lầu lên. Từng món ăn màu sắc hấp dẫn, có chay có mặn, dù không tinh xảo được như trong cung, nhưng lại thắng ở các loại đa dạng.

Nhưng lúc này Lạc Anh chẳng có một chút khẩu vị nào.

Nàng vẫn còn ảo tưởng trong lòng: “Xác định một trăm lượng không đủ?”

Đây là tận một trăm lượng bạc cơ đấy, mấy đời cả thôn cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế đâu.

Tần Miện phá vỡ chút hy vọng cuối cùng của nàng một cách vô tình:

“Ba năm trước ta từng mua một con ngựa tốt lông đỏ, đã tiêu ba nghìn lượng bạc trắng. Ta nghĩ chắc chắn là toà nhà kia phải đắt hơn ngựa một chút.”

Lạch cạch!

Lạc Anh thấy mình như người có một núi vàng, đắm chìm trong sung sướиɠ dạt dào vô cùng. Sau đó có một người đến nói với nàng rằng thật ra thứ mà nàng có chẳng phải là núi vàng mà chỉ là cát thôi.

Có lẽ là thấy vẻ mặt nàng quá khó nhìn, Tần Miện an ủi: “Cô cũng không cần đau lòng, dù nói chỗ tiền này không nhiều, nhưng mua mấy đồ son phấn trang điểm mà các cô gái ưa thích thì ta nghĩ là đủ đấy.”

Đùng đoàng!

Một tiếng sấm đánh nàng lung lay sắp đổ.

Một trăm lượng bạc gồng gánh toàn bộ mơ ước của nàng mà lại chỉ có thể mua chút son phấn?

Thấy bản thân an ủi không có tác dụng gì, Tần Miện cũng không khuyên nữa, trực tiếp đứng dậy, đưa tay ra ôm lấy cái hộp tử đàn.

“Làm gì thế?”

Lạc Anh như con gà mái bảo vệ thức ăn, ôm thật chặt toàn bộ nhà cửa của mình, nhìn hắn một cách phòng bị.

Dù nói giấc mộng một trăm lượng mua nhà đã tan biến, nhưng đây cũng như cả gia tài của nàng, đương nhiên là vô cùng quý trọng.

Tần Miện chẳng hiểu ra sao: “Nếu mua bán không thành, ta cũng phải đưa cô hồi cung phục mệnh.”



Hôm nay hắn thực hiện nhiệm vụ hộ tống Lạc Anh. Mắt thấy có nhầm lẫn (1) xảy ra, chẳng thà trở về sớm đi. Nếu kịp thì buổi chiều còn có thể đi sân diễn tập chọn vài đối thủ.

ơ

Ai ngờ thiếu nữ trước mặt lại đột nhiên lấy đũa từ trong ống trúc ra, gặp một miếng rau trộn thật to từ trong đĩa nhét vào miệng nhai, lại cầm bầu rượu lên rót một ly rượu nếp hoa đào, nhấc chén lên, tức giận nói:

“Sáng sớm ngày ra đã dậy, lại phải trang điểm, phải thay quần áo, còn bị anh coi như chó mà lôi đi cả buổi trên đường phố mà kết quả là như thế này sao? Tốt xấu gì cũng phải cho tôi ăn một bữa no thì trong lòng mới không tích tụ cơn giận này. Nếu không, tôi khỏi nghĩ đến việc ngủ ngon trong mấy đêm tới được.”

Dứt lời, hung hăng đổ ly rượu vào miệng, ngay sau đó bị cay đến phì ra hơi luôn. Gọi thật to: “Trà, mau mang trà lên cho tôi.”

Tần Miện thật sự hối hận đã nhận công việc này, lại không thể bỏ nàng ở đây. Chỉ có thể nhấc ấm trà bạch ngọc trên bàn lên, bỏ lại một câu: “Cô đợi chút đi.” Rồi bước nhanh ra ngoài, thay nàng đi lấy nước trà đến.

Xong một bữa cơm, cuối cùng tâm trạng của Lạc Anh cũng tốt lên chút.

Nàng hào phóng vỗ cái bụng đang trương phềnh, rất khí phách: “Thôi vậy, dù sao thì tôi cũng luyến tiếc số bạc này. Sống ở hoàng thành này thêm ít ngày nữa rồi tôi lại về quận Trác, mua một căn nhà ở trấn chúng tôi thì một, hai chục lượng là đủ rồi.”

Tần Miện hơi ngoài ý muốn, nhìn nàng một cái, nhưng mà trước nay hắn không nhiều chuyện, hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên nói thêm mấy câu chuyện phiếm. Bây giờ đã bình tĩnh lại, lại khôi phục dáng vẻ Tần Tướng quân trầm mặc ít lời như trước kia.

Lúc này là đứng lên muốn đi thật.

Lạc Anh đẩy cửa ra, lại không thấy Tần Miện đi theo, không khỏi thấy lạ. Vừa muốn hỏi thì thấy hắn ngồi về chỗ cũ.

Đồng thời, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó, tiếng nói quen thuộc thở hổn hển, vui vẻ vạn phần:

“Cảm, cảm ơn trời đất, cô nương còn chưa đi.”

Lạc Anh vừa nhìn, đây không phải là lão quản gia lúc nãy hay sao?

Trừ khi ông ta tới muốn đòi tiền cơm?

Nàng tức khắc hơi bực, tranh thủ lúc ông ta còn đang thở, đánh đòn phủ đầu:

“Là ông bảo mời khách thì tôi mới miễn cưỡng ăn đấy. Nếu ông lật lọng thì tôi cũng không trả tiền đâu.”

Lão quản gia xua tay liên tục, tiếc rằng lúc nãy mới chạy lên, bây giờ còn chưa kịp thở ra hơi: “Cô nương... cô nương đừng nóng vội... không phải vì… điều này…”

Thế thì vì cái gì cơ?

Lão quản gia* nuốt một ngụm nước bọt để bôi trơn cổ họng đang khát khô: “Cô nương, lão tới đây để đưa giấy tờ nhà đất và khế ước mua bán, lúc trước là lão nghe nhầm rồi. Chủ tòa nhà này thật sự yết giá một trăm lượng.”

Cái gì?

Lạc Anh xác định là lão quản gia không phải đang trêu chọc nàng, quay mặt nhìn Tần Miện, phát hiện vẻ mặt hắn không hề ngạc nhiên, không gợn chút sóng sợ hãi nào.

“Nhưng không phải kinh thành này cái gì cũng đắt à? Ông xác định là chủ nhà nói một trăm lượng?”

Lúc này lão quản gia đã thở bình thường rồi, cười nói: “Cô nương không biết chủ nhà nhà lão không thiếu bạc để dùng, chỉ vô cùng tin tưởng duyên phận. Nửa năm trước thái phu nhân dâng hương rút xăm, giải xăm nói tòa nhà này có chủ. Chủ của nó đang chờ đợi ở phía đông, về phần tiền bạc, trăm lượng là đủ. Lầu Thiên Hương này còn không phải là ở phía đông sao, lão đi về nói lại với chủ nhà, chủ nhà nói luôn là duyên phận. Lệnh cho lão mang giấy tờ đến để hoàn tất việc này với cô nương.”

Hả? Còn có bánh nướng từ trên trời rơi xuống!

Nếu nói lúc đến nàng còn không nỡ dùng một trăm lượng bạc này của mình đâu, bây giờ lại vô cùng cao hứng. Chỉ vì quẻ xăm quăng tám sào cũng chẳng liên quan, đưa không cho nàng một tòa nhà to như thế, lập tức trong lòng rất vui vẻ. Nàng ký tên mình lên chỗ lão quản gia chỉ.

Hai chữ nghiêng ngả xiêu vẹo.

Lạc Anh.

Ha ha, bây giờ nàng có nhà rồi.

~~~~~~~~~~

(1) “Ô long”

* Từ chỗ này đến hết chương, nguyên văn là “lão chưởng quầy” nhưng mình thấy không đồng nhất với đoạn trên nên tự đổi.